
Tác giả: Vô Danh
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1749 lượt.
br/>
Vĩnh Khanh dường như rất hài lòng về câu trả lời này. Anh kéo cô ngồi lên lòng mình rồi hôn nhẹ lên môi cô. Sau đó, anh thì thầm vào tai cô
rằng:
- Sinh cho anh một đứa con nhé?
Kim Ngân không nói gì. Cô chỉ đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng.
Vĩnh Khanh nhìn theo Kim Ngân, tới khi cánh cửa kia đóng lại anh mới
biết mình đang thở dài. Cô ấy vẫn còn giận anh, vẫn còn giận anh chuyện
ấy.
Tháng trước, biết Kim Ngân vẫn uống thuốc tránh thai, Vĩnh Khanh đã
lén đổ hết thuốc trong lọ đi mà thay vào đó là những viên vitamin. Khi
cô phát hiện ra thì đã giận anh tới cả tuần liền, hại anh bị rối loạn
tình thân và…sinh lý trong những ngày đó. Tất nhiên là do anh muốn có
con với cô nên mới làm vậy. Nhưng anh không hiểu tại sao cô lại không
muốn. Anh đã 34 tuổi rồi, 6 năm nữa là anh 40, và 6 năm nữa là cô 35. Cô còn chờ đợi điều gì, còn e ngại điều gì nữa đây?
Chẳng lẽ anh không tốt? Nên không đáng được làm bố?
Hay là vì cô không yêu anh nhiều? Nên không muốn có con với anh?
Vĩnh Khanh thở dài, đàn bà thật khó hiểu. Mà anh lại là một người đàn ông, nên không thể hiểu được rốt cuộc vợ anh đang muốn gì.
Kim Ngân lặng lẽ ngồi xuống giường, cô đưa tay sờ vào bụng mình, trên môi thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc.
Cô đã có thai, đã có thai rồi. Đây là điều mà cô đã từng nghĩ rất
nhiều lần. Vài năm trước, cô đã tự hỏi rằng tại sao năm đó cô không ác
độc lên một chút, biết đâu anh và cô đã có thể đến được với nhau sớm
hơn. Cô đã tự hỏi rằng tại sao năm đó không mạnh dạn lên một chút, biết
đâu cô và anh đã có thể yêu nhau sớm hơn. Và tại sao, ừ, có rất nhiều
cái tại sao…Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Cuối cùng thì cô cũng đã có thai, đã mang trong mình giọt máu của
anh. Cô muốn anh bất ngờ. Cô muốn trong một ngày tỉnh dậy, anh ôm cô, và sau đó sẽ phát hiện ra có thêm một người nữa đón anh vào ngày mới. Cô
không giận anh, không đời nào giận anh. Chuyện anh cho cô uống vitamin,
cô cũng đã biết. Và thứ thuốc cô uống trước đó, cũng chỉ là vitamin mà
thôi. Thấy Vĩnh Khanh không nói gì về chuyện con cái,cô tưởng anh không
muốn nên đã làm thế để che mắt anh.
Con người có đôi khi rất ngốc, là Kim Ngân thì lại càng ngốc nghếch
hơn. Cô chỉ là một người nhỏ bé trong tình yêu rộng lớn. Cho nên đứng
trước nó, cô thật sự không biết phải làm thế nào.
- Con à, chừng nào con nhìn thấy người đó, con nhất định phải đạp
chân nhé! Để người đó biết rằng, việc con đến với thế giới này là điều
kỳ diệu như thế nào.
Kim Ngân mỉm cười nói một mình. Cái thai này mới được gần 2 tháng, cô không biết nó có nghe thấy cô nói hay không, nhưng hy vọng một ngày, vì nó mà Vĩnh Khanh cảm thấy hạnh phúc.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Kim Ngân còn chưa tỉnh dậy thì Vĩnh Khanh đã chuẩn
bị đi làm. Sáng nay anh có một hợp đồng quan trọng ở bên thành phố Y nên không thể chậm trễ được.
Vĩnh Khanh nhìn Kim Ngân đang say ngủ, trên môi liền thấp thoáng một
nụ cười. Trông cô ngủ yên bình thế kia, trong lòng anh cũng cảm thấy
thanh thản. Suốt một khoảng thới gian dài chỉ nhìn thấy bóng tối, suốt
một khoảng thời gian dài chỉ sống trong đau khổ, suốt một khoảng thời
gian dài không nở được một nụ cười trọn vẹn…Cô ấy quả thực rất đáng
thương!
Nhưng nếu năm đó, cô không giết đứa con của anh thì có lẽ mọi chuyện
đã khác rồi. Chỉ tiếc là thời gian không bao giờ có thể quay lại. Cho
tới lúc chết, ta vẫn phải chấp nhận sự thật đó. Bởi thời gian không là
của riêng ai.
Vĩnh Khanh thắt lại chiếc cà vạt, nhìn Kim Ngân thêm lần nữa rồi cầm chìa khóa xe bước ra khỏi nhà.
Kim Ngân nghe thấy tiếng mở gara, cô giật mình tỉnh dậy. Thấy Vĩnh
Khanh đã không còn bên cạnh, cô đoán có lẽ anh đang chuẩn bị đi làm. Thế là Kim Ngân liền bước xuống giường rồi chạy ra ban công gọi lớn:
- Vĩnh Khanh!
Vĩnh Khanh đang mở gara, nghe có tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn.
Kim Ngân trong một bộ váy ngủ màu trắng, để tóc xõa ngang vai, trông cô
như một bông hoa rạng ngời đang hứng lấy những giọt sương mai. Vĩnh
Khanh mỉm cười đáp:
- Anh đi làm đây.
- Nhớ ăn sáng đấy – Kim Ngân cẩn thận nhắc nhở.
- Được rồi! – Vĩnh Khanh gật đầu nói.
Sau đó Kim Ngân đứng từ ban công nhìn theo chiếc BMW X6 của Vĩnh
Khanh khuất xa dần tầm mắt. Nắng sớm buông thả như những dải lụa màu
vàng lấp lánh. Sáng thu nhẹ nhàng và trong xanh. Kim Ngân vươn vai một
cái, cô hít hà hương thơm của cây hoa ngọc lan từ nhà bên cạnh, trong
lòng chợt dâng lên một thứ gì đó xốn xang và phơi phới.
Kim Ngân nhớ mười mấy năm trước, nhà bà ngoại Hoàng Mai có một cây
hoa ngọc lan. Hai người lần nào đến cũng gài hoa lên tóc đến cả buổi.
Lúc đó còn nghĩ rằng, chỉ cần như thế thì tóc sẽ có mùi hoa. Nghĩ lại
thì cũng vui thật! Kim Ngân không biết cây hoa đó bây giờ còn không,
nhưng những đoạn ký ức về ngày ấy thì sẽ mãi mãi không bao giờ phai.
Nghĩ vậy, Kim N
gân liền vào nhà