
Tác giả: Nazu
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2179 lượt.
suy đoán có thể cô ấy bị bắt cóc.
Hắn chợt
sững người, cảm thấy một sự lo sợ tột độ len lỏi trong từng tế bào. Hai cô gái?
- Họ...
đi xe gì? - Giọng hắn đã có chút run rẩy.
- Xe
Camry đen. - Nhiên cảm thấy hắn có phần kì lạ nhưng vẫn trả lời. - Kiệt đã tới
đồn cảnh sát và bênh viện xem xét.
"Ầm".
Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai hắn. Hắn vội vàng lấy điện thoại, tìm một cái
tên trong danh bạ, nhấn nút nghe. Chuông vang lên mấy hồi, đầu dây bên kia mới
có người bắt máy. Là một giọng nữ, nhẹ nhàng nhưng lạ hoắc:
- Alo!
- Cho
tôi hỏi, cô Ella có ở đó không?
- Anh
là người nhà của nạn nhân Ella Ivanov?
- Cho
hỏi cô là...
- Tôi
là y tá của bệnh viện Tâm Từ. Cô Ella bị thương ở đầu, chúng tôi đang tiến hành
xử lí vết thương. Nếu anh là người nhà của nạn nhân thì...
"Cộp".
Chiếc điện thoại rơi xuống mặt đất. Xe Camry đen, vụ tai nạn, hai cô gái, Ella
bị thương. Trong đầu hắn, các sự việc lần lượt xâu chuỗi lại với nhau. Vậy thì
khẳng định, nó và Ella đã bị cướp, và người mất tích trong vụ cướp đó... chính
là nó.
"Bộp
bộp". Tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vọng vào. Kiệt xuất hiện trước cửa,
thở không ra hơi:
- Cô
gái... bị tai nạn... trong vụ... vừa rồi là... Ella Ivanov.
Nhiên
lập tức tròn mắt ngạc nhiên, nhìn sang phía hắn, phát hiện hắn đang trầm mặc,
cúi thấp đầu, hai bàn tay đã xiết lại thành nắm đấm, nhỏ lập tức hiểu ra vấn đề.
- Nói
vậy... cô gái bị bắt cóc kia... chính là Du.
- Ella
đã đi cùng với Du? - Kiệt nhìn hắn, cau mày hỏi.
- Phải!
Hắn nặng
nề gật đầu. My nghe thấy thế, lập tức không nhịn được, lên tiếng:
- Chết
tiệt! Cái quái gì thế? Tại sao chỉ có mình Du bị bắt? Còn cô ả Ella chết tiệt
gì gì đó vẫn bình an là thế nào?
- Ella
cũng đâu phải bình yên vô sự. - Nhiên từ tốn nói. Lúc này đã xác định rõ mọi việc,
nhỏ cũng trở nên bình tĩnh hơn. - Cô ấy chẳng phải bị thương ở đầu sao? Có thể
vì lí do đó mà bọn bắt cóc không làm gì cô ấy. Cũng không loại trừ khả năng, bọn
chúng chủ tâm bắt Du.
- Khả
năng này có thể xảy ra. - Minh chống tay lên cằm, cau mày suy nghĩ. - Nếu thật
như vậy thì có khả năng, bọn chúng là bọn bắt cóc tống tiền. Thân phận của Du
cũng không phải là nhỏ. Bắt cóc tống tiền cũng được một món khá. Nếu là như thế
thì chắc chắn chúng sẽ tìm cách liên lạc với chúng ta.
Nói tới
đầy, mọi người đều im lặng nhìn về phía chiếc điện thoại bàn đang nằm yên lặng
và cha mẹ nó. Lâm phu nhân có vẻ đang rất hoảng loạn. Sắc mặt bà tái xanh, hai
bàn tay xiết lại thành nắm đấm, môi cắn chặt đến mức sắp bật máu. Bà nhìn chăm
chăm vào chiếc điện thoại bàn, tâm trạng lo lắng tới mức không thể thốt ra nổi
một lời. Chủ tịch Lâm có vẻ bình tĩnh hơn. Ông ngồi im trên ghế, tay chống lên
cằm, nghĩ ngợi điều đó rất chăm chú, nhưng thật ra thì, trong lòng ông cũng chẳng
khác gì mọi người, nóng như lửa đốt.
- Bác,
bác đứng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Du phúc lớn mệnh lớn, chắc chắn sẽ không có
chuyện gì.
My bước
tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm phu nhân, giọng nói dịu dàng an ủi. Lâm phu nhân nắm
lấy bàn tay My, cố gắng nở nụ cười nhưng không làm được. Ngược lại, nước mắt đã
bắt đầu rơi xuống không ngừng. Mọi người đều trầm mặc. Không gian trong phút chốc
bỗng yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một cây kim.
- Tôi
đi tìm Ella, xem có thể tra ra cái gì không?
Im lặng
một hồi lâu, hắn lên tiếng, giọng nói đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
- Cô
ta còn chưa tỉnh, cậu đi làm gì? - Kiệt lên tiếng. - Tôi vừa tới đó, cô ta còn
đang hôn mê. Hơn nữa, cô ta là nhân chứng quan trọng của vụ việc này, cảnh sát
đang ở đó bảo vệ cô ta. Dù cô ta có tình, cậu cũng không chắc đã gặp được.
Hắn im
lặng một lúc, cuối cùng vẫn quay gót tiến về phía cửa, nói vọng lại:
- Dù kết
quả thế nào, tôi cũng phải thử.
Dù bằng
bất cứ giá nào, anh cũng phải cứu được em trở về.
- Xin
lỗi! Cậu không thể vào!
Hắn vừa
bước tới cửa phòng bệnh, lập tức bị hai người cảnh sát chặn lại. Hắn tức tối đẩy
tay bọn họ:
- Tôi
có chuyện quan trọng muốn hỏi cô ta.
- Cô ấy
chưa tỉnh. - Người cảnh sát từ tốn đáp. - Hơn nữa, cô ấy là nhân chứng quan trọng
của vụ việc vừa xảy ra. Anh không thể gặp riêng cô ấy lúc này. Việc lấy lời
khai là của chúng tôi.
-
Tránh!
Đôi mắt
như rực cháy dữ dội, giọng nói của hắn đầy băng lãnh, lại mang theo một sức ép
nặng nề, khiến hai người cảnh sát trước mặt không lạnh mà run. Nhưng có thế nào
họ cũng không thể để hắn vào. Đây là nhân chứng quan trọng, nếu có vấn đề gì xảy
ra họ biết ăn nói ra sao với cấp trên?
- Lâm?
Một giọng
nam rất trong mang theo chút ngạc nhiên gọi tên hắn. Hắn cau mày, cảm thấy giọng
nói này có phần quen thuộc. Còn chưa kịp quay đầu, một bàn tay đã đập mạnh lên
vai hắn, giọng nói của người trước mặt đầy vẻ kích động:
- Ha
ha! Đúng là cậu rồi! Lâu quá rồi không gặp, trông cậu