
Tác giả: Nazu
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342180
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2180 lượt.
vẫn đẹp trai như ngày nào.
- ...
Hắn
nhìn không chớp mắt khuôn mặt người trước mắt, cảm thấy rất quen nhưng lại
không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Người kia thấy vậy, thở dài một tiếng, nói:
- Đứng
nói với tôi là cậu quên tôi rồi đó.
Hắn chỉ
còn biết cười trừ. Người kia lại thở dài, lắc lắc đầu nói:
- Cậu
dọa này cũng thật nhiều việc, đến cả bạn thân trước kia cậu cũng quên luôn rồi.
Bạn
thân trước kia? Hắn nhìn kĩ lại khuôn mặt người này một chút, sau đó vội thốt
lên cái tên vừa hiện lên trong đầu:
- Vũ
Phương Nam?
- Ha
ha! Cuối cùng cũng nhớ ra tớ rồi hả? Tớ còn tưởng cậu quên luôn rồi chứ.
Hắn lại
cười trừ lần nữa.
- Xin
lỗi! Tại lâu quá rồi không gặp. Hơn nữa nhìn cậu cũng thay đổi nhiều quá.
- Vậy
sao? Là đẹp trai lên hay xấu đi vậy?
- Xấu
đi. - Hắn không chút do dự, nhếch mép cười, đáp.
Người
trước mặt lập tức giơ chân đá hắn một phát. Hắn nhanh nhẹ né được. Nam chỉ còn
cách càu nhàu khó chịu:
- Thằng
quỷ!
Hắn cười
cười, nhìn lại thằng bạn thân trước kia của mình một chút. Phát hiện cậu ta
đang mặc quân phục cảnh sát, bèn lập tức hỏi:
- Cậu
làm cảnh sát à?
- Ừ, tớ
vẫn thích cái nghề này hơn. Sau này có lẽ công ti giao cho em gái cùng chồng nó
quản thì hơn.
Hắn gật
đầu, hai mắt lập tức sáng lên.
- Có
thể giúp tớ gặp người tỏng đó không?
- Gặp
người trong dó? - Nam cau mày. - Cô ta là nhân chứng quan trọng cảu vụ việc vừa
xảy ra. Chuyện này...
- Tớ
muốn hỏi cô ta một số chuyện.
- Có
thể hỏi lúc khác được không?
-
Không được. Việc này liên quan tới vụ việc vừa rồi. Việc rất gấp!
Nam
cau mày, chống tay lên cằm, nghĩ một chút rồi hỏi hắn:
- Cô
gái đó là gì của cậu?
- Cô
ta là thư kí của tớ. Nhưng... người bị bắt cóc trong vụ cướp vừa rồi là... - Hắn
thoáng suy nghĩ đôi chút rồi nói tiếp. - ... vợ chưa cưới của tớ.
Cậu bạn
trước mặt lập tức tròn mắt vẻ hết sức ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ, vỗ vỗ vai bạn
thân:
- Hiểu
rồi. Cậu lo cho bạn gái hả? Nhưng cũng không thể cứ xông vào như vậy được. Nếu
cậu muốn biết tình hình, có thể cùng tớ vào lấy lời khai của cô gái trong kia.
- Được!
Nam lập
tức đẩy cửa bước vào, hắn nhanh chóng theo sau. Cô y tá đang ngồi bên trong
chăm sóc bệnh nhân thấy vậy lập tức lùi ra mấy bước. Hắn đoán cô ta chính là
người vừa nghe điện thoại lúc nãy.
- Cô ấy
tỉnh chưa vậy? - Nam quay ra, hỏi cô y tá.
- Cô ấy
vừa tỉnh. - Cô y tá từ tốn đáp.
- Vậy
được, cảm ơn cô! Cô có thể ra ngoài.
Cô y
tá không nói thêm một lời, lặng lẽ ra khỏi phòng. Nam ngồi xuống ghế, nhìn cô
gái đang nằm trên giường bệnh, hàng mi khẽ lay động, hiển nhiên là đã tỉnh
nhưng cố ý giả vờ ngủ. Anh liền cười, cất giọng:
- Tôi
biết cô không ngủ, mau dậy đi!
Ella
chầm chậm mở mắt, phát hiện đằng sau vị cánh sát kia chính là hắn, bàn tay lập
tức vô thức nắm chặt lại. Nam lật giở cuốn sổ trên tay, hỏi:
- Cô
có thể cung cấp một số thông tin cho vụ việc vừa rồi?
-
Tôi...
Ella
còn có chút chần chừ, do dự. Hắn lập tức quắc mắt nhìn cô ả. Ánh mắt sắc lạnh
khiến cô ả giật mình, vội vàng cụp mắt xuống.
- Thế
nào? Cô làm sao? - Nam khẽ cau mày.
- Tôi
thực sự không rõ... chuyện gì đã xảy ra. - Ella lấy giọng bình tĩnh, đáp. - Lúc
đó, tôi đang đưa Lâm tiểu thư trở về, không ngờ giữa đường bị chặn lại. Sau đó,
một đám người xông tới, dùng búa đập cửa kính và cửa xe tôi. Tôi bị chúng đập một
nhát vào đầu, sau đó lập tức ngất đi, không biết gì nữa.
Nam nhíu
mày, hiển nhiên là không hài lòng với số thông tin thu được. Nhưng cũng không
có cách nào khác, bèn quay đầu ra hiệu cho hắn rời khỏi phòng.
- Cô
nói thật chứ? - Giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên.
Ella cụp
mắt, mím môi một lát, rồi khẽ nở nụ cười yếu ớt:
- Em
chỉ biết có như vậy. Biết sao em nói vậy thôi. Em đã bị thương thế này, không lẽ
anh nghi ngờ em dựng chuyện?
Hắn
không nói gì, chỉ hừ lạnh, cùng vị cảnh sát trẻ tuổi kia ra ngoài.
Đợi
khi hai người đi được một lát, Ella mới chậm rãi lấy điện thoại ra, bấm một dãy
số dài:
"Mọi
việc thế nào?". Đầu dây bên kia là một giọng nữ.
- Ổn!
Tôi đã làm theo lời cô nói. - Ella mệt mỏi đáp lời.
"Vậy
thì tốt. Những gì thu được lần này tôi nhất định sẽ chia cho cô. À! Xin lỗi vì
vết thương đó. Cô thế nào rồi?"
- Tôi
không sao, cũng ổn rồi.
- Được
rồi! Vậy cô nghỉ ngơi đi. Hãy nhớ, cô phải nhập vai một nạn nhân cho tốt. Chúng
ta giờ dang ở trên cùng một con thuyền. Nếu cô dám phản bội thì... chính cô
cũng sẽ chết"
- Tôi
hiểu mà!
Ella
cúp máy, thở dài một tiếng. Một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng. Cô xóa
danh sách cuộc gọi, đặt điện thoại lên bàn, nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi đôi
chút.
Đầu
đây bên kia, Hà Yên cũng đã cúp máy. Bờ môi cô ả vẻ nên một nụ c