Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Nazu

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1342780

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2780 lượt.

thân, nó mới dừng lại, thở dốc. Len qua đám
người này đúng là không phải một việc dễ dàng gì. Đột nhiên, một thứ mát lạnh
chạm vào má nó.

- Cậu
uống đi!

Kiệt nở
nụ cười hiền, đưa ly sinh tố hoa quả cho nó. Nó mỉm cười đón lấy, ghé lên miệng.
Ở đây đông người, nó chỉ dám uống từ tốn, không dám uống một cách vội vã. Hơn nữa,
thời gian qua, nó cũng đã bỏ được thói quen ăn như hổ đói của mình sau nhiều lần
đi ăn cùng Kiệt.

Bên
phía My và Minh, My đang hốt hoảng đảo mắt xung quanh tìm nó. Con quỷ! Dám bỏ bạn
bè đi hẹn hò riêng tư à? Có lẽ nhỏ không biết, nó làm vậy để giúp nó có cơ hội
bên cạnh "ai kia". Còn Minh thì rất ung dung, còn cười, bảo My:

- Đừng
tốn công tìm làm gì. Em không cần lo cho họ đâu. Có lẽ chỉ đi chơi đâu đó trong
này thôi mà.

- Em
biết, nhưng mà... Á!

My còn
chưa nói hết câu, một người phục vụ chạy vội vã va phải làm nó té ngửa ra đằng
sau. Cảm giác mình sắp tiếp đất thì đột nhiên, một cánh tay rắn chắc đưa ra,
kéo mạnh nhỏ lên.

'Thịch".
Trong giây phút hai gương mặt gần kề nhau, trái tim My lập tức loạn nhịp, nhảy
linh tinh trong lồng ngực. Minh dường như cũng không khá hơn là mấy. Gương mặt
anh đỏ bừng. Hai người giữ tư thế này một lúc lâu, Minh mới ngại ngùng buông My
ra.

-
Em... không sao chứ?

- Dạ
không ạ!

My
cũng vô cùng ngượng ngùng. Không khí xung quanh hai người dường như bị hai
gương mặt đỏ rực hâm nóng.

* * *

- Tớ
đi vệ sinh một lát!

Nó đặt
ly nước lên bàn, mỉm cười nhìn Kiệt. Kiệt không nói gì, gật nhẹ đầu.

Nó luồn
qua đám người đang đứng trò chuyện, tìm vịt trí nhà vệ sinh. Nhà hàng rất rộng,
điều này khiến cho nó nhìn vô cùng sang trọng, nhưng cũng có cái bất tiện. Ví dụ
muốn tìm một khu nào đó thì cũng phải đi lòng vòng một hồi mới tới được. Như
lúc này đây, người đã đông mà còn phải đi một đoạn dài mới tới được nhà vệ sinh
làm nó bực mình muốn chết.

Đứng rửa
tay trong nhà vệ sinh, nó vô tình liếc mắt sang cô gái bên cạnh. Cô gái này
nhìn rất xinh đẹp, mặc một bộ váy màu xanh lá cây. Màu này rất kén người mặc,
nhưng cô gái này mặc vào lại vô cùng nổi bật, rất đẹp. Có lẽ vì làn da màu trắng
sữa kia chăng? Nó đưa mắt nhìn kĩ một chút gương mặt của cô gái này. Có cái gì
đó rất quen thuộc. Nó đã gặp ở đâu rồi chăng?

Cô gái
kia dường như nhận ra cái nhìn của nó, liền đưa mắt lên nhìn đáp lại. Khoảnh khắc
hai đôi mắt giao nhau, nó nhận ra cô gái kia hình như có nét ngạc nhiên vụt
qua, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cô giá váy xanh mỉm cười:

- Sao
lại nhìn tôi như thế?

- À
không... không có gì! Xin lỗi!

Nó ngại
ngùng nói vội rồi ra ngoài trước. Cô gái kia nhìn theo, miệng khẽ nở nụ cười:

- Quả
nhiên!

- Bác!

Một cô
gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu xanh lá bước tới bên cạnh giám đốc nhà hàng, cầm
ly rượu trên bàn, nâng lên tỏ ý chúc mừng. Gương mặt này... chính là cô gái gặp
nó vừa rồi.

- Ồ,
con bé này! Dạo này càng lớn nhìn càng xinh đẹp, rất giống mẹ cháu.

Vị
giám đốc nhà hàng cười hiền từ, gật đầu nhìn cô gái. Cô gái nhoẻn miệng cười,
đưa chiếc ly của mình chạm nhẹ vào ly cảu ông.

- Cháu
làm sao bằng được mẹ cháu. Bà luôn là người phụ nữ đẹp nhất.

- Đúng
thế! Mẹ cháu cũng là một người rất tốt, nhưng thật đáng tiếc. - Giọng vị giám đốc
trầm xuống rồi vụt trở lại vui vẻ. - À, sao lần này cháu đột nhiên về nước thế?
Ta tưởng cháu sẽ ở lại đó luôn.

- Cháu
quay về vì có một chuyện cần giải quyết. - Cô gái xinh đẹp nháy mắt. - Một người
bạn của cháu do một tai nạn mà mất trí nhớ. Cháu trở về để giúp cô ấy.

- Có
chuyện này sao?

- Dạ!
Cái này là do Lâm nói với cháu.

Noi đến
đây, gương mặt xinh đẹp chìm vào vẻ suy tư. Đến đoạn này chắc mọi người cũng hiểu
đây là ai rồi chứ? Vâng, người con gái xinh đẹp mặc chiếc váy liền thân màu
xanh lá chính là Nhiên, người cong ái đã mắc sai lầm hơn một năm về trước, đẩy
những nhân vật chính vào nỗi đau khổ chia cách.

Khi hắn
nói có thể nó bị mất trí nhớ, nhỏ còn tưởng nó là vì không muốn gặp hắn nên mới
làm vậy, nhưng xem ra, điều này là thật rồi. Ánh mắt nó vừa rồi hoàn toàn là
không nhận ra nhỏ. Nhỏ cũng không quá ngạc nhiên, vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần
cho việc này. Nó mất trí nhớ có khi cũng là một điều tốt. Như vậy nó sẽ không
còn hận nhỏ. Nhưng thế này lại không tốt cho hắn.

- Cháu
về lần này Lâm có biết không? - Vị giám đốc cất giọng trầm ấm. - Chuyện của hia
đứa thế nào rồi?

- Cháu
tưởng cháu nói với bác rồi. - Nhiên mân mê ly rượu trên tay, nhấp một ngụm rồi
đáp lời. - Bọn cháu chấm dứt từ lâu rồi.

Mà có
lẽ cũng không phải chấm dứt. Bởi vì vốn dĩ, cả hai chưa bao giờ bắt đầu.

- Vậy
mà bác còn tưởng hai đứa phải sắp đính hôn rồi chứ.

-
Không có đâu bác. - Nhiên cười. - Trong tim cậu ấy đâu có bóng hình cháu. Mà
mãi mãi chỉ có bóng hình cô ấy. Thế nên cháu mới về đây giúp cô ấy, cũng là
giúp Lâm. À, bác biết chuyện chưa nhỉ? Tổng cô