
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341340
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1340 lượt.
r/>
- Anh lấy giùm tôi cái gói phở trong tủ đi. – Tôi nói.
- Tủ nào? – Hắn ngơ ngác cứ như chưa đi vào bếp bao giờ vậy.
- Trời ơi, cái tủ kính gần cái tủ lạnh đó. – Tôi réo.
- Ừ, thấy rồi.
Hắn nói rồi chạy ra cái tủ lấy gói phở tới, và do không cẩn thận nên hắn là rơi gói phở xuống, rơi hết ra ngoài. Tôi liền chạy đến nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu.
- Ây da, tôi…tôi xin lỗi nhé. – Hắn gượng cười.
- Thôi được, tạm tha cho anh, để đấy, anh lại kia, bắc nước lên đun cho tôi đi.
Nghe được tha, hắn vui lắm, chạy tung tăng ra lấy nồi rồi đi lấy nước.
Còn tôi thì phải lo nốt bãi chiến trường này đây. 5 phút sau, mới dọn
xong. Lại gần bếp, thấy hắn cứ loay hoay mãi, tôi tò mò.
- Anh làm cái gì thế? – Tôi hỏi. Nhìn vào cái nồi đầy nước trên tay hắn.
Hắn giật mình, làm rơi cái nồi xuống, nước chảy lênh láng.
- Oái, ướt hết người rồi. – Hắn hét lên mà không để ý đến vẻ mặt của tôi lúc này. Đến khi hắn nhìn lên thì … - Ý. Tôi…tôi xin lỗi, tôi không cố
ý.
- Lên nhà thay đồ đi, ướt hết rồi kìa, để đấy tôi lau đi cho, anh thay
đồ nhanh lên rồi xuống đây. – Tôi phải kìm chế hết mức mới có thể nói ra được những lời này.
Khi hắn đã lên phòng thì….
- Tôi ghét anh Phan Hoàng Minh Vương, hôm nay là ngày gì của tôi thế
này, xui xẻo quá, anh chưa vào bếp bao giờ hay sao thế. - Tôi vừa dọn
vừa lẩm bẩm
Một lúc sau hắn xuống thì tôi đã dọn xong cũng đã đun nước xong. Giờ đang cắt thịt bò. Hắn chẳng làm gì cả, cứ đứng nhìn tôi.
- Này, anh còn đứng đó làm gì thế, có phụ tôi không đấy, anh tin tôi cho anh nhịn đói không? – Tôi gắt
- À, tôi giúp chứ, nhưng giúp cái gì bây giờ? – Hắn nhìn tôi ánh mắt đầy tội lỗi
- Lấy giùm tôi lọ hạt nêm đi.
- Ừ, đợi tí.
Tôi kiên nhẫn xem hắn làm, thịt thì tôi đã cắt xong rồi, chỉ chờ nước
sôi và ướp thịt là xong thôi. Nhưng hình như tôi chờ đợi quá vô ích thì
phải. Hắn lấy được lọ hạt nêm rồi nhưng tay với chân kiểu gì, lại làm
rớt cả lọ xuống nhà.
- Xoảng!!! Chuyện j tiếp theo, nó sẽ đối xử với hắn như thế nào.
- Tôi…tôi…xin…lỗi. – hắn ấp úng không nên lời.
- THÔI, ANH KHÔNG CẦN XIN LỖI, LÊN NHÀ NGỒI ĐI. – Nó hét.
Hắn sợ, liền chạy 1 mạch không dám nhìn lại. Cũng đúng thôi, nếu mà nhìn lại thì chắc bị thiêu cháy luôn quá, giờ nó đang nóng mà.
- Để anh làm nữa thì có mà tới sáng mai mới được ăn sáng à. – Nó nói vọng lên.
Hắn chỉ biết im re. Mở tv lên, gặp ngay cảnh ông bà Phan đang tuyên bố
với mọi người là nhận Ly Ly làm con nuôi. Hắn chán nản tắt tv đi. Tv vừa mới tắt đã có hàng loạt phóng viên, báo chí tới, ríu rít ngoài cửa. Hắn liền, chạy lại gần cửa, bấm bấm gì đó, 1 lúc sau các hệ thống bảo vệ
được kích hoạt. Bây giờ không còn nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa nữa.
Hắn mới thở dài và đi vào bếp. Vừa lúc đó nó cũng vừa nấu xong, đang dọn lên bàn ăn.
- Để tôi bưng giúp cô. – Hắn chạy tới định đỡ lấy cái tô trên tay nó.
- Thôi, đưa anh để mà tôi nhịn à. – Nó đặt tô lên bàn và nói.
- Hì. – Hắn gãi đầu, đỏ mặt.
- Thôi ăn đi kẻo nguội.
Nó chỉ tay vào tô phở thơm phức. Nhìn tô phở thơm ngon là hắn lao vào xơi ngay.
- Xoạt xoạt !!! – 1 lúc sau 2 tô phở hết sạch.
- Ngon không? – Nó hỏi.
- Cũng bình thường. – Hắn nói láo.
- Xí, thế mà ăn hết sạch. – Nó lườm hắn
- Đói thì ăn thôi. – Hắn nói ngắn gọn
- Thế bữa trưa anh tự nấu tự ăn nhé, tôi không nấu nữa đâu. – Nó đùa
- Ấy, ấy tôi đùa đây, trưa nay cô nấu tiếp đi, ngon thật mà. – Hắn lật đật đổi giọng.
- Hì, phải thế chứ. À mà tôi có chuyện muốn hỏi anh, anh trả lời được không?
- Ừ, cô hỏi đi.
- Nghe nói anh còn 1 người em trai nữa phải không?
Nghe nó hỏi, hắn suýt nữa thì phun cả nước trong miệng ra ngoài.
- Ừ, sao cô gì không. – Hắn đổi giọng.
- Sao tôi không thấy đâu cả?
- Ở Mĩ á, có gì không?. – Hắn khó chịu.
- Không tôi chỉ tò mò thôi mà.
Ăn xong, nó dọn rửa, còn hắn lên phòng, ôm ngay cái laptop. Thật ra là
hắn chụp lén được mấy bức hình của nó, giờ đưa vào máy ý mà.
“ Cũng xinh phết”
Còn phần nó, vì không được ra ngoài nên nó cũng thấy khó chịu, thường
thì giờ này nó đang chạy nhảy ở đằng nào rồi. Nó liền chạy ra chỗ đó,
nơi có Tiểu Minh và chiếc xích đu.
Ngồi trên chiếc xích đu, nó khẽ đưa mình, lấy điện thoại ra mở bài hát quen thuộc Lovely day của Park Shin Hye.
Khúc nhạc vang lên cũng là lúc nó cảm thấy buồn.
Hôm ấy ở nhà Bi.
- Woa, cái máy tính này đẹp quá. Mà nó không cần dây gì hả anh? – Nhím hỏi.
- Nó là laptop mà.
- À, thế à. Hì hì hay nhỉ
- Em nghe nhạc không, Nhím?
- Nhạc á, hay không?
- Hay chứ, tiếng Hàn hẳn hoi.
- Thế thì anh mở đi.
Rồi Bi mở nhạc, mở các bài hát mà Bi thích. Nhím ngồi ngoan lắng nghe
những đi