
Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341323
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1323 lượt.
nói vừa hếch vai.
Không may cô ấy té xuống, nhanh tay tôi liền đỡ cô ấy dậy. Rờ trán cô ấy… nóng ran.
- Này cô tỉnh dậy đi, cô có sao không thế. – Tôi hét lên
- À, tôi không sao, về đến nhà rồi à, thôi tôi về phòng đây. – Cô ấy
tỉnh dậy, nói rồi đi lên nhà, nhưng làm sao tôi yên tâm được. Kéo tay cô ấy lại và nói.
- Cô chắc là cô không sao chứ?
- Chắc mà. – Cô ấy gạt tay tôi ra rồi vào nhà.
Tôi cũng chẳng nói gì nữa. Mệt rồi mà. Chỉ lẳng lặng ra sau gara cất xe. Rồi mới vào nhà. Vừa đi còn vừa huýt sáo. Nhưng vào tới nhà thì thấy cô ấy. Đang nằm dưới nhà. Hình như có cái gì đó không ổn rồi.
Chắc lúc đó tôi đang cất xe nên không nghe được tiếng cảu cô ấy lúc bị té xuống.
Tôi kiền chạy vàohốt hoảng đỡ cô ấy dậy, bế cô áy lên phòng. Cô ấy sốt
cao lắm. Nhìn cô ấy nhợt nhạt, tôi lo lắng, chăm sóc cho cô ấy cả buổi.
Cứ lấy khăn đắp cho cô ấy, cũng vì thế mà cô ấy đỡ hơn. Chắc cũng vì tôi bảo cô ấy ăn ly kem đó nên mới lạnh và nông nỗi này. Nhưng rồi tôi nhìn thấy…vật đó…và…nhận ra 1 điều… Cô ấy chính là…Mệt quá, tôi ngồi trên
ghế trông cô ấy, ngủ quên luôn. Đâu biết chuyện gì xảy ra nữa.
Sáng tôi dậy sớm, đưa tay tìm sợi dây chuyền(thói quen
cũ), đầu óc tôi mơ màng. Cố hình dung lại những sự việc xảy ra với mình
tôi hôm qua. Rồi mới nhớ ra. Tôi phải ăn hết 1 li kem uyên ương gì đó.
Trời lạnh, ăn hết li kem đầu là vừa, lúc đó tôi lại phải ăn thêm li to
đó nữa thì không ổn chút nào. Nhưng nhìn nét mặt của hắn lúc đó có vẻ
khó chịu nếu như tôi để thừa như kiểu “ ăn không hết thì ăn làm gì, biết thế tôi ăn có phải hay không”. Phải 10p sau, li kem đó mới được tôi
giải quyết xong. Tôi bắt đầu có cảm giác lạnh rồi, nhưng vẫn cố cười.
Khi nãy không mặc thêm áo khoác cộng với khi nãy ăn kem. Lạnh + lạnh =
Rất lạnh. + với tốc độ của hắn chạy nữa thành rất rất lạnh. Tôi mệt,
buồn ngủ, thế là ngủ gục trên lưng hắn luôn. Hắn thì có biết gì đâu,
chạy thẳng 1 lèo về nhà. Về đến nhà, tôi cũng chẳng nhớ gì nữa. Phải đợi hắn kêu tôi mới dậy. Tôi lò mò vào trong nhà. Mới bước đến thềm, thì
thấy choáng váng, chóng mặt. Rồi tôi lăn ra đất. Thật ra té xuống.
Tôi cố gượng dậy, lê được vài bước đến cầu thang thì không vững nữa.
Trước mắt tôi lúc đó chỉ là 1 màu đen. Chính tôi cũng không hiểu nữa,
chỉ có li kem thôi mà tôi cũng mệt mỏi thế sao…Giờ tôi lại nằm trên
giường, chắc hôm qua hắn đưa tôi về phòng quá.Tôi mệt mỏi vươn vai 1 cái thì thấy hắn. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xuống giường không để hắn tỉnh
giấc. Tôi ngắm hắn. Hàng mi cong vút, 2 má trắng hồng, mũi cao,
nhưng…nhưng sao 2 mắt thâm quầng thế này, chắc tối qua, hắn thức để chăm sóc mình đây mà.
Tôi nhẹ nhàng đắp chăn lên người hắn. Không dám đỡ hắn lên giường vì sợ
hắn tỉnh giấc. Cộng với sức lực của tôi thì đỡ nỗi hắn dậy là cả 1 vấn
đề. Rồi rón rén xuống nhà. Tôi làm vệ sinh cá nhân thật nhanh. Rồi ra
sau nhà vì từ lúc đến đây tới giờ tôi chưa ra đấy bao giờ.
- Woa, đẹp quá. – Tôi hét lên.
Nhưng đúng thật nơi đây rất đẹp. Phía sau nhà là cả 1 khoảng sân rộng.
Có cả 1 giàn hoa, 1 ngôi nhà nho nhỏ dành cho chú cún đáng yêu và….1
cái xích đu. Chiếc xích đu đó…có cái gì đó…rất quen thuộc. Tôi hớn hở
chạy đến. Đỡ lấy chú cún dễ thương đó và ngôi lên chiếc xích đu. Tôi
thích chú cún này lắm. 1 chú chó đốm nhỏ, xinh xắn đáng yêu. Ngồi lên
chiếc xích đu, nhẹ nhàng lắc lư, và ôm chặt chú cún. Mãi 1 hồi sau tôi
mới để ý thấy chiếc vòng cổ của chú cún.
- Tiểu Minh, cái tên dễ thương quá. – Tôi nói.
- Tất nhiên, là do tôi đặt mà. – Hắn từ đâu không biết đi tới. Làm tôi giật mình.
- Ô, anh dậy rồi à, sao hôm nay anh dậy sớm thế. – Tôi nói nhưng không nhìn hắn, chỉ chăm chú vào Tiểu Minh thôi.
- Sao cô nói chuyện với tôi mà lại nhìn con cún thế. – Hắn khó chịu.
Tôi giật mình, Tiểu Minh nó cũng biết sợ, khi thấy chủ nó giận nó cũng tự giác nhảy xuống.
- Ờ …thì…- Tôi không biết nói gì cả. Nhìn mặt hắn khó chịu thế kia thì
có nói gì cũng như không. - Thôi mình vô nhà đi để tôi chuẩn bị bữa
sáng. – Tôi liền đánh trống lảng.
Nói xong tôi bước vào nhà luôn, sợ hắn mắng ý mà. Hắn thấy tôi vào thì cũng chẳng đứng ngoài đó làm gì, theo tôi vào luôn.
- Nè, cô có chắc là tự nấu ăn được không đấy. – Hắn ta ngơ ngác hỏi tôi.
- Ối chà, anh hỏi thừa, tất nhiên là được, ngon là đằng khác. – Tôi
cười, nụ cười đó làm tim hắn đập lỡ đi 1 nhịp, mãi 1 hồi sau mới trở
thành bình thường được.
- Thế cô nấu đi, tôi coi tv đây. – Hắn bình thản nói.
- Này, anh định để tôi nấu 1 mình đấy à? – Tôi cau mày.
- Ừ, chứ sao?
- Thế thì lát nữa anh nhịn nhé, có làm mới có ăn. Với cả đừng đối xử với tôi như ôsin như thế – Tôi nói đểu
- Thôi được, tôi giúp cô là được chứ gì, đừng bắt tôi nhịn. – Hăn liền đổi giọng nhìn thật mắc cười.
- Ukm, phải thế chứ. – Tôi lại cười.
Rồi 2 chúng tôi bắt tay vào việc. Vì đây là bữa sáng nên chỉ ăn phở. Nấu cũng đơn giản thôi mà.