pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341342

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.

ệu nhạc đó mặc dù chẩ hiểu gì. Đến khi đến bài Lovely day của
Park Shin Hye thì nó mới lên tiếng.

- Em thích bài này, hay quá.

- Em thích bài này á.

- Vâng,cứ mỗi khi em qua đây là anh mở bài này nhé.

- Ừ.

Rồi cứ thế, mỗi khi Nhím qua nhà Bi là nó toàn bắt Bi mở bài này. Nghe
hoài cũng thuộc luôn rồi, nhưng nó vẫn thích nghe dù cho Bi không còn ở
bên nó nữa.

Nó ngồi lặng thinh, khẽ nhẩm theo lời bài hát. 1 hạt nước mắt chán sống không chịu ở trong mắt nó nữa ra ngoài và rơi xuống gò má nó. Nó..khóc…nó…nhớ Bi…

Rồi từ đâu, Tiểu Minh chạy tới, nó liền đưa tay ra đỡ lấy chú nhưng
không may đụng và thanh sắt nên bị trầy., chảy máu ra. Nó liền lấy khăn
lau đi, rồi nhìn lại chỗ bị xước đó.

Hôm đó, nó ngồi trên chiếc xích đu, vừa nghe nhạc. Rồi Bi đi tới trên tay cầm 1 chiếc bánh, trông mà thèm.

- Ăn không?

- Ăn chứ, anh lại đây ngồi đi.

Rồi Bi nhảy lên chiếc xích đu ngồi, vì không giữ được thăng bằng nên tay nó bị đập vào thanh sắt và…cũng bị trầy và chảy máu.

Nó tần ngần nhìn chỗ bị trầy đó, đó cũng là chỗ nó bị trầy lúc Bi còn ở bên. Giờ nó mới nhận ra ở nhà Bi cũng có 1 chú cún đáng yêu.Lần này thì nó khóc, khóc to hơn, nước mắt cứ như được giải phóng, chạy hết ra
ngoài. Bản nhạc hết từ lâu rồi mà nó không biết vì giờ nỗi buồn đã chiếm hết lấy nó. Nó gục xuống…Khóc…nước mắt tuôn rơi….

Rồi từ đâu, 1 chiếc khăn đưa ra trước mặt nó…Là hắn, hắn thấy nó khóc, cũng thấy thương.

- Cô không sao chứ? – Hắn hỏi, nhìn vào chỗ tay bị trầy của nó

- Tôi không sao. – Nó vừa nói vừa lấy khăn lau hết nước mắt.

- Chỉ vì chỗ xước đó mà cô khóc sao? Sao mít ướt quá vậy. – Hắn giả bộ hỏi

- Nó đau thì khóc thôi. – Được thể nó nói.

- Thôi cô vào nhà đi, không ở ngoài này vết xước đó lại đau thêm bây giờ. – Hắn lấy cớ đuổi nó vào trong nhà.

Nó không định vào nhưng lỡ đà rồi nên đành vào thôi. Để hắn lại 1 mình.

“ Nó làm cô buồn vậy sao? Vì nó mà cô khóc sao? Tại sao? Tại sao khi ở
bên cô tôi lại thế? Tôi không giấu được gì cả, sống thực chất với bản
thân mình. Nhìn cô… Tôi không dám nhìn…Hình như…Tôi.. đã có tình cảm với cô rồi…Nhưng tôi nhận ra…1 điều…cô chính là bé gái đó…người con gái tôi chưa gặp…nhưng…”

Hắn nhìn chiếc xích đu và Tiểu Minh, mãi một hồi sau mới đi vào nhà. Hắn muốn nói chuyện với nó, nói thật với nó hắn là… Hắn tìm nó…trong phòng
khách… không có…phòng nó…không có…phòng hắn…không có. Thế thì nó ở đâu
chứ.

Hắn chạy lên tầng 5, chính xác là ở trên sân thượng. Hắn đã thấy nó…thở
dài. Nó đang nhìn cái gì đó, rất xa xăm…hắn không biết…lại gần nó…nó
đang khóc…bờ vai khẽ rung rung, hàng nước mắt lăn đều trên má. Hắn nhìn
theo hướng đó…hướng nó đang nhìn…

- Nhà tôi ở phía đó, tôi nhớ họ, gia đình của tôi. Hức hức. – Nó nấc.

- Bảo cô vào nhà mà cô lại lên đây thì cũng như không à. – Hắn cau mày.

Nó không nói gì cả, lặng thinh như phớt lờ lời của hắn. Mãi 1 lúc sau nó mới cất lời.

- Thôi vào nhà đi. – Nó nói rồi vào trước trong lúc hắn còn ngơ ngác chả hiểu gì cả.

Tôi về phòng, nằm trên giường, suy nghĩ. Lúc nãy, khi
nhìn thấy cô ấy khóc, tôi cũng không vui nổi có 1 cái gì đó đau lòng,
muốn chạy lại ôm chầm lấy cô ấy nhưng không làm được. Trằn trọc mãi một
hồi thật lâu, tôi mới quyết định sang phòng cô ấy.

Lịch sự, gõ cửa

- Tôi vào được chứ.

- Anh vào đi. Cửa không khóa đâu. – Cô ấy nõi vọng ra

Tôi đi vào, nhìn xung quanh, ngơ ngác…

- Cô không có 1 bức ảnh nào à?

- Ukm, tôi không thích khoe khoang kiểu đó, với cả tôi đâu có chụp mấy đâu. – Nó ngây thơ trả lời.

Tôi sững người, nhớ lại căn phòng. Có cả trăm bức ấy chứ. Trong số đó
cũng có khoảng 98 cái của mình. Con lại là tấm fic của Big Bang, 2Ne1. 2 thần tượng âm nhạc của tôi. Một ý nghĩ bỗng sáng chóe trong đầu tôi.

Thấy tôi đứng đơ người nãy giờ mà chưa nói lời nào, chắc cô ấy tò mò lắm.

- Có gì mà anh qua đây vậy. – Ngơ ngác nhìn tôi.

- Theo tôi nào. – Tôi nói rồi kéo cô ấy đi mà không để cho cô ấy phản ứng.

- Đi đâu vậy?

- Đi rồi biết.

Tôi dẫn cô ấy lên tầng 4, cái tầng mà tôi thích nhất. Mở cánh cửa rộng ra và…

- Woa, đẹp quá. – Chưa gì cô ấy đã réo lên rồi.

Cũng đúng thôi, nơi này đẹp thật mà. Dù là trong nhà nhưng nó giống như
ngoài trời vậy. Cả 1 thiên nhiên rộng trước mắt ( nhân tạo nhé) Rừng
cây, thảm cỏ. Đó là ở ngoài. Tôi tiếp tục dẫn cô ấy lần lượt qua các
phòng.

- Woa, đẹp quá. – Cô ấy nói rồi nhảy vào ngay.

Đây là căn phòng rộng, bên trong dựng lại cảnh các kì quan thiên nhiên.
Rồi qua các phòng khác, nào là sông suối, rừng cây, cả rừng hoa,… Cô ấy
theo tôi đi làn lượt các phòng mà háo hức. Tôi thì đã quen rồi nhưng
nhìn thấy cô ấy vui như vậy thì trong lòng cũng có cái gì đó vui theo.
Còn bây giờ thì chắc cô ấy mệt rồi. Chạy nhyar cả buổi cơ mà. Bảo cô ấy
ngồi đợi,