
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1331 lượt.
lấy 2 chai C2 mát lạnh, 2 chúng tôi cùng thưởng thức.
- Đẹp thật đấy. Mà sao trong nhà lại có mấy cái cảnh đó vậy. – Cô ấy ngây thơ hỏi tôi.
- Đó chỉ là 1 phần thôi. Nếu dựng thêm 3D thì còn cả khối cảnh nữa.
- Nhưng mà để làm gì mới được chứ. – Cô ấy chu mỏ, thật dễ thương.
- Chụp hình. – Ngắn gọn.
- Hả??? – Ngơ ngác.
- Cô không biết đấy thôi, tôi thích chụp ảnh lắm cơ. Nãy cô không để ý đấy thôi chứ phòng nào chả có máy chụp hình.
- Thế hả? Sao tôi không thấy nhỉ?
- Vì nó cất trong hộp khi nào cần mới lấy ra, với cả cất trong góc sao cô thấy được.
- À, ra thế. Nhưng sao anh thích chụp ảnh đến vậy.
- Vì tôi…tôi làm…người mẫu mà. – Tôi ấp úng. Bí mật đó, ngoài ba mẹ, thợ chụp ảnh và Quân ra thì chả ai biết nữa.
- Hả??? Người mẫu á, sao tôi thấy anh chẳng nổi gì cả??? – Ngây thơ.
- Vì tôi không muốn mọi người thấy bộ dạng của tôi, nhất là các fan.
Bình thường họ đuổi tôi còn chạy không kịp huống chi làm người mẫu. Tôi
phải làm thế để tránh cái nhìn kì lạ của các fan và thành viên trong
Blood. – Tôi nói luôn 1 tràng.
- À…vậy hả. Thế tên của anh là gì?
- Trịnh Vương Hoàng Quân. Cái tên tôi tự đặt ra lúc vào nghề đó. – Tôi nói, cười. Khi nhìn sang bên cô ấy thì…
- Anh…anh…là…Hoàng Quân…sao?? – Cô ấy sững sờ.
- Ừ, sao có chuyện gì à?
- Sao 2 người khác thế cơ mà.
- Thì phải hóa trang để mọi người không biết chứ.
- Anh biết không?
- Hả?
- Anh là thần tượng của tôi đó.
- Haha, thế sao?
- Nhưng giờ hết rồi.
- Sao vậy
- Vỡ mộng. Lúc trước tưởng Hoàng Quân thế nào chứ thế này thì không dám thần tượng nữa.
- Á, sao thế. Tôi đáng ghét vậy à. Cho cô biết, đây là 1 bí mật đó, không được nói với ai đâu.
- Kệ anh, tôi cứ nói đấy. Anh làm gì tôi nào. – Cô ấy nói rồi chạy đi.
Tôi thấy thế thì đuổi theo. Thế là 2 chúng tôi cứ vờn đuổi thế cho đến
khi…
Cô ấy trượt chân…té xuống. Tôi cố vươn người ra đỡ cô ấy, nhưng không
nổi nên tôi cũng ngã xuống theo…Cả 2 cùng té…Hai chúng tôi lăn tròn…Và
thế là…
Tôi về đến phòng thì nhảy ngay lên giường. Nãy tôi nói
nhớ gia đình nhưng thật ra đó chỉ 1 phần thôi, còn nó buồn vì tôi nhớ
Bi, thấy xích đu, Tiểu Minh thì tôi lại buồn. Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua tôi thấy mình buồn thế. Cố gượng dậy. Lục lọi trong đống đồ của mình tôi lôi ra 1 tấm hình nhỏ.
Đó là hình của tôi với Bi, 1 cái duy nhất. Lúc trước tôi với Bi chụp
nhiều lắm nhưng tất cả bị mẹ tôi đốt hết rồi, mẹ nói đốt hết đi để tôi
quên Bi đi, quên đi hình ảnh cảu Bi, nhưng tôi không quên được nên đã
lén giấu bức ảnh đó, bức ảnh đẹp nhất. Đang ngắm say sưa thì có tiếng gõ cửa. Của hắn…
Tôi liền giấu ngay bức ảnh đó dưới gối, lau thật khô mấy giọt nước mắt còn đọng lại rồi nói vọng ra…..
Hiện tại nhé.
Tôi trượt chân…té xuống. Hắn cố vươn người ra đỡ tôi, nhưng không được
nên hắn cũng ngã xuống theo…Cả 2 cùng té…Hai chúng tôi lăn tròn…Và thế
là…
Thấy thế người không được ổn cho lắm. Cứ kiểu này hắn sẽ kiss tôi mất.
Giờ tôi như người mất hồn, không biết gì nữa. Nhắm tịt mắt lại, để cho
mọi việc thuận theo tự nhiên vậy. Nhưng sau khi tiếp đất tại chỗ bằng
lưng thì tôi lại chẳng thấy gì hết. Ngược lại, không thấy đau lưng mà
lại thấy êm êm. Mở mắt ra và thấy…Tôi đang nằm trên người hắn.
Tôi ngượng tím mặt, bật dậy, hóa ra, hắn đã cố gắng để không kiss tôi mà còn đõ tôi nữa. Không để tôi bị té.
- Cảm ơn nhé. – Tôi cười. – Anh có sao không thế?
- Không , tôi không sao, tôi khỏe mà. – Hắn cũng cười.
Rồi hắn cũng dậy. Thấy hắn bình thường, chẳng có vẻ gì là đau cả, tôi cũng yên tâm.
- Cô…chụp hình không? – Hắn bỗng nói làm tôi giật mình.
- Hả..thôi, tôi không chụp đâu, ngại lắm. – Tôi nói, nhưng vẫn biết là
câu nói đó vô dụng vì hắn đã lôi tôi đi rồi. Hắn đưa tôi vào căn phòng,
bên trong là hoa. Tôi sững sờ. Hắn cũng biết chụp ảnh sao???
- Anh…anh có thể chụp được sao? – Tôi hỏi.
- Oh, tất nhiên rồi.
- Được không đấy. – Tôi nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Cứ thử rồi biết.
Rồi 2 chúng tôi bắt tay vào việc. Vì chưa bao giờ chụp kiểu thế này nên
tôi hơi e dè, ngại. Nhưng hắn rất nhiệt tình, chỉ bào tôi cách tạo dáng, cách nhìn vào ống kính. Chỉ trong chốc loáng, tôi đã có thể tự tạo cho
mình 1 vài kiểu dáng. Giờ thì tôi đã tự tin hơn hẳn. Ống kính đối với
tôi chỉ là chuyện nhỏ…Tôi bắt đầu thích chụp ảnh rồi đó. Thấy nó cứ hay
hay làm sao ý. Tách 1 cái là có ảnh ngay. Xem hắn kìa, chụp cũng có dáng phết. Hắn nói tôi cứ tạo dáng, di chuyển hay thậm chí là nhảy lên. Lựa
dáng nào đẹp hắn sẽ chụp cho. Rồi cứ thế, đổi hết các phong cảnh, kiểu
dáng, tôi cũng chụp được khá nhiều bức ảnh.
Sau 1 lúc làm việc, chúng tôi đã thấm mệt. Ngồi nghỉ ngơi và xem lại số bức ảnh vừa chụp.
- Hì, đẹp lắm. Cô ăn ảnh ghê á– Hắn cười. Nụ cười