Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.

mấy tuần nay tôi không gặp cô ấy. Không phải là không gặp mà cô ấy không đến tìm tôi nữa. Thật lạ, 1 người như cô ấy mà có lúc lại im như vậy
sao? Thế mà tôi cứ tưởng cô ấy sẽ trả thù chuyện hôm trước chứ.

Tôi mon men đến đó, 1 khoảng đất trống, rộng, khá bằng phẳng. Tôi cất tiếng:

- Duy ơi, Duy à, cậu có ở đó không? Ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Rồi tôi chờ đợi cậu ấy bước ra, nhưng mãi vẫn không thấy. Thật thất
vọng, cậu ấy không có ở đây. Nhưng có khi nào vì tôi nói nhỏ quá mà cậu
ấy không nghe được chăng. Tôi lớn tiếng hơn:

- Duy, cậu có ở đó không? Ra đây nói chuyện đi. Sao cậu cứ trốn tôi mãi vậy.

Vẫn không có động tĩnh gì. Tôi buồn lắm, 2 khóe mắt đã cay cay, cứ như mất mãi 1 người bạn vậy

- Duy à, cậu ở….

- Phập.

Một vật nặng nào đó vừa đập vào đầu tôi, từ phía sau. 1 dòng máu đỏ đã chảy.

- Á! Đau quá. Ai vậy, ai mà chơi xấu vậy.

Tôi chỉ kịp hét lên như vậy và thiếp đi. 1 cơn đau nhói khiến tôi mơ
màng. Nhưng trong lúc còn tỉnh thì tôi đã kịp nhận ra người chơi xấu đó
là ai? Rồi tôi thiếp đi, và không biết gì nữa. Tất cả chỉ còn 1 màu đen.

Đến khi tôi tỉnh lại, mơ màng, ngơ ngác, cố gắng nhìn xem đây là đâu.
Hóa ra đây là phòng y tế của trường. Đầu tôi lại đau, đau nhức. Tôi ôm
đầu, bấy giờ tôi mới nhận ra trên đầu mình đã băng bó kĩ càng. Tôi cố
nhớ lại chính xác những gì đã qua.

Tôi đến tìm Duy, và bị 1 ai đó đập 1 khúc cây lên đầu và ngất đi. À, đúng rồi, tôi còn kịp nhìn ra người đó là ai nữa cơ mà.

Và tình cờ, tôi nghe được 1 cuộc đối thoại.

- Này, cô làm cái trò gì đấy? – Là tiếng của 1 người con trai

- h0h0, sao anh lại hỏi tôi nhỉ? Cô ta đáng bị như vậy. – Giọng chanh chua của 1 người con gái

- Cô…cô dám làm thế sao? Cô không sợ gì sao?

- Không ai biết tôi làm, sao tôi phải sợ.

- Cô…

- Vì anh…vì anh nói nên tôi mới để yên cho cô ấy mấy ngày nay rồi. Nhìn cô ta, tôi ngứa mắt lắm.

- Thế sao?

- Anh à! Sao anh lại đối xử với em như vậy. – Cô ta bỗng đổi giọng.

- Này! Cô nói cái gì vậy.

- Anh biết mà! Anh biết là em yêu anh mà. Tại sao anh lại đối xử với em thế trong khi với con bé đó lại hoàn toàn ngược lại.

- Cô nói thế mà nghe được à. Nói bé thôi kẻo Ly nghe được đấy.

- Nghe được thì sao nào? Em muốn cô ấy biết được là em yêu anh, yêu anh
nhiều lắm. Và cô ta sẽ không bao giờ cướp được anh hỏi tay em.

- Cô nghĩ tôi là 1 thứ đồ chơi sao? Cô nghĩ ai cướp được thì cướp sao? Cô xem thường tôi vừa thôi chứ.

- Anh…

Rồi người con trai đó bỏ đi, và người con gái đó đuổi theo. Thật không
ngờ, tôi vừa nghe được cái gì thế này. Cô ấy ghét tôi chỉ vì tôi ở bên
Duy sao? Duy đối xử tốt với tôi sao? H0h0 nếu là người bạn tốt cậu ấy đã không đối xử với tôi như thế, luôn lảng tránh tôi, né mọi ánh mắt, câu
hỏi của tôi dành cho cậu ấy. Để rồi bây giờ tôi bị như thế này và…cậu ấy đã đưa tôi đến đây sao? Vậy là cậu ấy đã ở đó, đã thấy, đã biết tôi tìm cậu ấy, nhưng sao cậu ấy không chịu ra? Rồi cậu ấy đã nói Ngọc Diệp để
yên cho tôi sao? Rốt cuộc, cậu ấy là người như thế nào?



Chương 26



Đã hết 1 tuần. Tôi hồi hộp, nhìn lại số lượng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Haizz, cũng không đến nỗi nào. Nhớ lại những lúc Ly nhìn
tôi, nghẹn ngào. Rồi Ly lại vì tôi mà bị thương, tôi thật không nỡ để Ly như vậy. Tôi sẽ phải thắng...Tôi không thể đợi nổi đến khi anh Vương
gọi cho tôi nên tôi đã gọi trước.

- A lô. Anh Vương à?

- Đúng hẹn đấy chứ nhỉ?- Anh ấy nói bằng giọng mỉa mai.

- h0h0, anh nghĩ tôi là ai chứ?

- Thôi nào. Bây giờ đọc kết quả nhá.

- Bằng cách nào?

- Đúng 5p nữa, 2 chúng ta cùng gửi số lượng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ
bằng 1 tin nhắn. Như thế sẽ không ai trước ai sau và không thể đoán
trước được đúng không.

- OK, 5 p nữa.

- Ukm, ok. Để xem cậu sẽ thua như thế nào.

- h0h0, chưa chắc đâu.

Tôi hồi hộp, đây cũng chính là lúc xác định tình cảm của Ly với tôi. Chỉ cần hơn 1/3 là tôi đã đủ thắng rồi.

Tích…tắc…tích…tắc…thời gian trôi qua thật chậm. 5p rồi cũng sẽ trôi qua. Tôi ngậm ngùi nhắn tin.

15 cuộc goi nhỡ và 20 tin nhắn.

- Tin tin…

1 tin nhắn tới. Tôi hồi hộp mở ra. Và không tin vào mắt nữa…

45 cuộc gọi nhỡ và 60 tin nhắn.

Thật bất ngờ, số tin nhắn và cuộc gọi của tôi đúng bằng 1/3 số của anh
Vương. Tôi tự hỏi Ly có đếm khi gửi cho chúng tôi không vậy. Tại sao lại đúng bằng 1/3 thế chứ. Vậy là tôi đã thua hay là thắng. Anh Vương nói
nếu số tin nhắn và cuộc gọi của tôi hơn 1/3 thì tôi thắng nhưng giờ lại
đúng bằng. Tại sao? Tại sao lại vậy.

Tôi thắc mắc, tự hỏi nhưng không có câu trả lời. Đành gọi cho anh Vương.

- Thế là thế nào? Đúng bằng 1/3. Sao đây?

- Cái này…anh không biết nữa, anh chưa dự đoán được tình huống này.

- Thế


Duck hunt