Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341279

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.

giờ ai thắng ai thua chứ?

- Cái này…pó tay.

- Cái gì? Pó tay á? H0h0.

- Chứ biết sao giờ, nói anh thắng cũng không phải mà nói cậu thắng cũng không đúng.

- Híc. Không lẽ trò chơi kết thúc theo cách này sao?

- Anh cũng không biết. Chúng ta tạm dừng ở đây thôi. Huề nhé. Đợi đến khi tôi về 2 chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau. Bye.

- Này…

Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã cúp máy. Thật bực mình, tại sao
lại có vụ này chứ. Thật thất vọng. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì tôi nên
mừng mới đúng chứ. Chẳng phải tình cảm của Ly với tôi có phần ngang bằng với anh Vương hay sao?

Tôi liền nhanh chóng chuẩn bị quần áo và đến bệnh viện thăm Ly…tôi nhớ
em, thật sự nhớ em, thời gian qua tôi đã phải lạnh nhạt với em, vì điều
đó mà tôi cũng đâu có thoải mái gì. Nhìn những lúc em buồn vì tôi đối xử với em như thế lòng tôi đau xót. Nhất là lúc em đi tìm tôi, em khóc.
Thật sự lúc đó tôi rất muốn lao ra ôm chầm lấy em. Nhưng vì trò chơi
quái quỷ đó nên tôi mới phải làm thế. Rồi lúc em bị Ngọc Diệp đánh, tôi
lại càng không nỡ để em như vậy, tôi đã phải chạy ra. Em ngất đi, nằm
xuống đất, tôi mong em không biết người đưa em đến bệnh viện chính là
tôi. Và người âm thầm lặng lẽ chăm sóc em mỗi khi em ngủ cũng là tôi.
Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ tôi lại cần em biết, biết tất cả tình cảm của tôi với em. Để em chấp nhận tôi, cho tôi 1 cơ hội và đẩy lùi
anh Vương ra xa.

Khi đến bệnh viện…..

Tôi khá bất ngờ với những gì ở trước mắt. Cả ba mẹ em cũng có mặt ở đó.
Vậy là họ đã biết chuyện. Cũng đúng thôi, Ly bị như vầy chắc chắn là họ
phải biết rồi. Tôi bước vào căn phòng và điều đầu tiên tôi thấy được đó
là nụ cười rạng rỡ của em khi nhìn thấy tôi. Có 1 chút gì đó mừng rỡ
trong tôi khi nhìn thấy nụ cười đó. Tôi cứ nghĩ rằng khi thấy tôi Ly
phải giận dữ với những gì tôi đã đối xử với em trong 1 tuần qua chứ, hóa ra lại hoàn toàn ngược lại.

- Duy đến rồi à. Cậu vào đây ngồi đi.

- Duy đó à! Sao cháu biết cái Ly nhà bác vậy. – Bác gái nhìn tôi thắc mắc.

- Dạ, Ly học cùng lớp với cháu mà.

- Oh thế à. Vậy mà bác không biết.

- Dạ vâng, bọn cháu còn ngồi cùng bàn nữa mà.

- Ừ, thế 2 đứa rắng dạy bảo nhau mà học nhé. Thôi giờ 2 bác về đấy. Chào cháu nhé.

- Vâng ạ. Cháu chào 2 bác ạ.

Thế là họ ra về. Tôi đợi họ ra hẳn mới dám bắt chuyện với Ly.

- Này, cậu còn đau không?

Nhưng trái lại với những gì tôi nghĩ thái độ của Ly lại thay đổi hoàn
toàn. Ánh mắt vốn hiền lành của Ly bây giờ bỗng rất giận dữ. Nụ cười
rạng rỡ khi nãy bây giờ chỉ còn là cái cươi khinh bỉ, cười nửa miệng.
Con người của Ly bỗng chốc lại thay đổi thế này đây. Tôi chưa thấy em
như thế này bao giờ, dường như em đang rất giận tôi.

- Ly à! Cậu sao thế?

- H0h0, cậu đâu cần phải đến đây. Đâu cần cậu phải quan tâm lo lắng cho tôi như vậy chứ. – Ly nói bằng giọng mỉa mai

- Ly à. Tôi xin lỗi.

- H0h0, xin lỗi á. Cậu đâu có sai cái gì đâu mà phải xin lỗi tôi chứ. – Ly hạ giọng dần.

- Tôi biết tôi sai rồi. Đừng giận tôi nữa mà.

- Cậu có cần phải thế không. Cứ ở đó mà lo ba cái trò chơi vớ vẩn của cậu đi.

- Ly à! Đừng như thế nữa.

Rồi bỗng nhiên Ly òa khóc.

- Cậu đã ở đâu mấy ngày qua. Cậu có biết tôi đã lo lắng cho cậu lắm
không. Cậu có biết là tôi sợ cách cư xử lạnh nhạt của cậu với tôi lắm
không. Tại sao? Tại sao cậu lại thế. Cậu như 1 người hoàn toàn xa lạ, cứ như là không hề quen biết tôi, như 2 người xa lạ vậy. Cậu có biết không thế. – Ly khóc….òa khóc rất to. Rồi Ly cứ thế là đấm tôi, đấm bụp bụp
vào người tôi cứ như thể trút hết cơn giận của em vào những cú đấm đó.

Và tất nhiên, tôi đã để em đấm, đấm đến khi nào em cảm thấy mỏi, thấy
đau và dừng lại thì thôi. Nếu em đấm mà có thể hết buồn, hết giận tôi
thì em cứ việc. Tôi sẽ để em đấm.

Rồi bỗng em dừng lại không đấm tôi nữa mà chỉ khóc thôi. Khóc nức nở.
Tôi nắm tay em, 2 bàn tay vốn trắng trẻo, mịn màng nhưng giờ vì đấm tôi
mà nó sưng đỏ như thế này đây. Nhìn nó mà tôi không kìm lòng được và thế là…tôi ôm lấy em…



Chương 27



Trong tích tắc, bỗng nhiên tôi có cảm giác lạ đến vậy. 1
cái vòng tay và ôm lấy tôi. 1 hơi ấm len lỏi qua người tôi. Chưa ai
ngoài ba mẹ tôi ôm tôi như thế. Tôi đơ người mất mấy giây. Mọi tức giận
nãy giờ chạy đâu hết. Tôi lau sạch mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên
khuôn mặt thanh tú của tôi. Cái bạn Duy này lạ thật, hết nắm tay tôi rồi giờ còn ôm tôi nữa là sao? Cái bạn này, muốn lợi dụng tôi đấy à.

Phải nói thế nào với cảm giác của tôi bây giờ. Vui…không đúng, ở vị trí
của tôi lúc này, chẳng ai dám nói tôi vui cả. 1 người bạn bỗng chốc thay đổi, từ lạnh nhạt, xa lánh bây giờ đã quay trở lại, vui vẻ với tôi.
Buồn…không phải. Giờ gặp lại Duy làm sao tôi buồn nổi chứ. Nhất là khi
Duy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng làm lòng tôi chua xót. Khi tôi đấm Duy,
đấm rất mạnh đấy, nhưng