XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341280

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.

nó ở lại với 1 tâm trạng hỗn loạn.

- Tại sao lại có cái trò chơi đó chứ. Tại sao họ lại đối xử với tôi như
vậy. Họ chỉ xem tôi là thứ đồ chơi thế sao? – Nó cười trọng chua xót, tự nói với chính bản thân mình.

Rồi sau 2 ngày suy nghĩ, nó mới tìm ra cách giải quyết. Dù đã tìm ra,
nhưng nó vẫn thật sự tò mò, không biết tình cảm của Duy với nó là thật
hay không hay chỉ là vì lời thách thức của Vương mà Duy mới nói thế.

Rồi cũng từ đấy, nó mới nghiêm túc suy nghĩ lại tình cảm của mình với
Duy. Nói là thích thì không phải nhưng nếu nói không có gì thì không
đúng. Duy lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Quan tâm, chia sẻ với nó khi không có Vương bên cạnh, và chuyện đó với Vương là rất khó, đơn giản Vương
với nó ở cùng nhà, bây giờ lại không ở cạnh nhau…………..

---Hiện tại---

- …. Vì thế nên tôi mới đếm số tin nhắn và cuộc gọi. Phân công bằng, đúng bằng 1/3 để không ai thắng ai thua cả.

- Thế giờ, khi cậu đã biết rồi, cậu…cho tôi 1 cơ hội chứ. – Ánh mắt của sự kì vọng 1 lần nữa lại hướng vào tôi.

- Duy à! Cậu biết tôi là con người thế nào mà! Tôi đã có anh Vương, chỉ
mình ánh ấy thôi. Còn chúng ta chúng ta chỉ là bạn. Dừng lại ở tình bạn
đẹp thôi. Xin cậu đừng kì vọng vào đó nữa. Xin cậu đó.

Trong ánh mắt của Duy hiện rõ sự thất vọng. Tôi cũng đau lòng lắm chứ.
Để nói được như thế tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và thấy được rằng, chỉ có anh Vương mới làm tôi hạnh phúc thôi, còn Duy, chỉ vì cậu ấy quá tốt
nên tôi mới vậy thôi. …

Rồi Duy im lặng, không nói gì nữa. Duy lặng lẽ ra về, không nói gì nữa.
Tôi nhìn Duy, nhìn bước chân của cậu ấy. Nhìn dáng người con trai đang
dần dần khuất đi…



Chương 28



- Xin chúc mừng các em, 1 học kì nữa đã kết thúc. Và cô rất vinh dự được công bố suất học bổng năm nay… - Tiếng cô hiểu trưởng.

Mọi người bên dưới nín thở, ai cũng hồi hộp, tò mò không biết mình có
được gọi tên không trừ 1 người, với tâm trạng hỗn loạn, suy nghĩ vẫn vơ…

- Cô rất vui khi được gọi tên bạn học sinh xuất sắc nhất năm nay. Bạn là 1 cô gái…học sinh khối 10… - Cô hiệu trưởng cứ nói úp mở làm mấy học
sinh bên dưới phải chui vô bệnh viện mất mấy tên vì tim rớt ra ngoài.
Chỉ trừ 1 người…– Và học sinh đó là…Trịnh Khánh Ly Ly.

Phía dưới vỡ òa như 1 đàn ong vỡ tổ. Tất cả mọi người xôn xao bàn tán.
Chỉ có nó, ngồi nghĩ vẫn vơ, có nghe được cái gì đâu. Khi cô gọi tên
mình cũng đâu có biết. Chỉ đến lúc có người vỗ vai nó thì nó mới giật
mình chợt tỉnh.

- Mời em, Trịnh Khánh Ly Ly, em lên đây với mọi người nào!

Đến lúc đó nó mới biết mình được nhận học bổng, liền đứng dậy, và đi lên phía trước trong tràng pháo tay nồng nhiệt của các học sinh bên dưới.
Có biết bao nhiêu là ánh mắt hướng về nó. 1 số thể hiện sự ngưỡng mộ, và cũng có nhiều ánh mắt thể hiện sự ganh ghét, đố kị, lại còn có 1 số
người nghĩ rằng vì quyền lực nhà nó nên nhà trường mới cho nó suất học
bổng đó.

Còn về phía nó, nó đang lê từng bước chân nặng nề của mình lên. 1 cảm
giác thật là khó chịu. Nó cũng không hiểu nổi tâm trạng của nó lúc này
nữa. Buồn, nó không thể buồn, cả công sức nó bỏ ra cả năm nay bây giờ đã được đáp lại. Vui, làm sao nó có thể vui khi chuyện đó xảy ra chứ.

Nó nhận suất học bổng của mình và về chỗ. Cô hiệu trưởng bảo nó có quyền từ chối suất này để nhường cho học sinh xếp thứ 2. Nó nói nó cần thời
gian để suy nghĩ. Quả thật bây giờ nó không thể nở 1 nụ cười nào hết. Nó còn đang phân vân không biết có nên nhận suất này nữa hay không đây.

Buổi sơ kết kết thúc, nó trở về nhà. Nhưng vì không muốn để ba mẹ thấy
được cảnh nó buồn thế này nên đã cố làm ra bộ mặt vui vẻ, rồi về phòng.
Nó vẫn chưa muốn khoe chuyện nhận học bổng với họ. Nằm trên chiếc giường thân yêu, nó mơ màng suy nghĩ..

Cả mấy tuần nay Duy không đến trường, 1 học sinh giỏi như Duy mà nghỉ
học tự tiện như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của cậu ấy. Chỉ có kì thi học kì thì cậu ấy mới đến. Chuyện đó đã trở thành 1 vấn
đề bàn tán của mọi học sinh trong trường. Cũng có 1 số bạn nữ thông minh hơn đã điều tra ra lí do như vậy, và tất nhiên tin đồn “Duy bị Ly đá
nên nghỉ học” đã được tung lên tùm lum. Bao ánh mắt khinh bỉ đã hướng về nó. Dù đã đính chính nhưng kết quả nó nhận được vẫn là con số 0. Nó cảm thấy trống vắng vô cùng, 1 người bạn tốt dường như đã rời xa nó…mãi
mãi.

Đến lớp nó cũng chỉ nhận được mấy cái xì xào bàn tán, chỉ trỏ về hướng
nó thôi. Buồn hơn khi nó nhận được tin từ mấy đàn em trong Blood là ngày nào Duy cũng đến các quán bar, uống rượu, gây gổ, đánh nhau tùm lum. Nó cũng đã đến đó tìm Duy nhưng ngay lập tức Duy đã chạy trốn đến chỗ khác ngay khi biết tin nó tới. Nó đã suy nghĩ rất nhiều. Là do nó, vì nó nên Duy mới thành ra thế này. Nó sẽ phải thế nào đây???

- Tin…tin… - Tiếng điện thoại reo, 1 tin nhắn tới. – “Toj ngay khoag dat tr0g sau nka co ngay dj. Toj co’ chuyen mun’ ns vs co” (Tới ngay khoảng đất trống sau nhà cô ngay đi. Tôi