
Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1276 lượt.
có chuyện muốn nói với cô.)
1 tin nhắn ngắn thôi nhưng cũng đủ để khiến nó suy nghĩ, nó đang rất tò
mò, không biết ai lại gửi tin nhắn này cho nó. Có khi nào…đó là Duy
không???
Nó liền nhanh chòng thay quần áo và đi đến khoảng đất trống sau nhà đúng như trong tin nhắn đó.
Chạy nhanh đến đó, miệng nó không ngừng gọi:
- Duy à? Phải cậu không?
- Không có Duy ở đây đâu, chỉ có tôi thôi, Ly à! – Tiếng 1 người con gái.
Người đó không ai khác chính là Ngọc Diệp. Cô nhìn nó với 1 ánh mắt
khinh bỉ. Bấy lâu nay cô đã phải nhịn rồi, đơn giản là ngày nào cũng có 1 vài tin nhắn hay cuộc gọi đến đe dọa cô không được làm gì nó. Nhưng hôm nay thì không có nên cô ấy mới quyết định gửi tin nhắn đó.
- Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì không? – Nó nhìn Diệp.
- Cô nghĩ còn vì chuyện gì nữa chứ. Cô đã làm gì để anh Duy ra nông nỗi này chứ.
- Tôi chẳng làm gì cả.
- Cô dám nói thế ứ? H0h0, cô thừa biết anh ấy có tình cảm với cô nhưng
lại từ chối nó 1 cách dễ dàng để anh ấy như vậy. Rồi cô để mặc anh ấy 1
mình, cô biết anh ấy buồn lắm không. Vậy mà anh ấy vẫn luôn lo lắng cho
cô, luôn nhìn cô từ đằng xa, và chỉ có anh ấy mới nhìn thấy cô còn cô
không thể thấy anh ấy. Tại sao? Tại sao cô đối xử với anh ấy như vậy mà
anh ấy lại luôn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương. Còn tôi,
tôi lại luôn nhận được ánh mắt khinh bỉ từ anh ấy. Cô biết vì cô mà anh
ấy buồn lắm. Khi tôi lại gần, anh không nói gì cả, anh coi tôi như người vô hình vậy. Cô biết không, cô hiểu không cái cảm giác đau khổ đó làm
sao người như cô biết được.
- Thế cô muốn tôi phải làm gì chứ? Để anh ấy như vậy, chính tôi cũng đâu có vui vẻ gì. Cô không thể hiểu nổi cảm giác của tôi đâu. Nhìn anh ấy
như vậy chính tôi cũng đau lòng lắm chứ. Cô chỉ nghĩ cho cô nhưng có
nghĩ cho tôi, nếu đặt cô ở vị trí là tôi, không biết cô sẽ ra sao đây? – Nó nhìn Diệp với ánh mắt thương cmar, xót xa.
- Nếu là cô, tất nhiên là tôi sẽ đồng ý và sống hạnh phúc với anh ấy rồi.
- Bằng cách nào? Tôi không giống cô, tôi đã có người yêu rồi mà.
- Oh, ra là thế. Chính vì thế mà cô từ chối à.
- Ukm.
- Cô nói xem nào? Người đó là ai? Chắc lại là 1 công tử nhà giàu đây mà. – Cô ấy nói mỉa mai.
- Là…là…anh…Vương. – Nó ấp úng, đưa ánh mắt sợ sệt lên nhìn Diệp như kiểu nói ra là cô ấy ăn tươi nuốt sống nó vậy.
- Hả? Là anh ấy sao? Cô cũng ghê nhỉ, cũng chẳng phải vừa đâu. Hết quyến rũ người này đến người khác.
- Tôi không quyến rũ ai cả.
- Oh, vậy sao? Tôi không biết chuyện 3 người thế nào, nhưng cô lo mà lo
chuyện ổn thỏa đi, đừng để tôi phải nhúng tay vào chuyện này. – Diệp
nói, cô toan bỏ đi.
- H0h0, cô nghĩ cô là ai? Nhúng tay vào chuyện này ư? Cô không phải là
người trong cuộc, cô thích thế nào thì tùy cô. – Nói rồi nó bỏ ra về. Để lại Ngọc Diệp với 1 dấu “ ?” to đùng. Cô ấy tưởng mình sẽ ra oai, bỏ về trước mặt nó, ai dè…ngược lại.
Nó lại cuốc bộ về nhà. Vừa đi nó vừa suy nghĩ…
Phải, nó cần lo chuyện ổn thỏa đã rồi mới yên tâm đi Mĩ được. Nó rút con Iphone ra gọi.
- Cô à? Em là Ly ạ. Em có chuyện muốn hỏi cô ạ?
- Ừ, Ly à, e cứ hỏi đi.
- Cái suất học bổng đó, em có thể hoãn lại 1 tuần được không ạ?
- Uhmm, cái đó á? Mà để làm gì vậy?
- Dạ, em có chuyện muốn giải quyết trước khi đi ạ.
- Ukm, cô e rằng không được rồi. Đây là chuyến đi định kì, khó mà hoãn
lại được. Bây giờ 1 là em phải đi với cái chuyện đó, 2 là phải ở nhà
giải quyết chuyện đó, còn suất đó để dành cho người khác.
- Vâng ạ. Em chào cô ạ.
- Ừ, chào em.
Thế là nó càng thất vọng hơn. Giờ mọi chuyện lại càng rắc rối. 2 chuyện
này hoàn toàn khác nhau, giờ nó lại phải lựa chọn…Và tất nhiên nó sẽ
chọn..ở nhà để giải quyết cho ra lẽ việc này rồi. Nhưng nó vẫn đang suy
nghĩ xem giải quyết bằng cách nào để mọi chuyện tốt hơn.
Trong lúc nó đang rối bời thì bỗng nhiên 1 tin nhắn tới.
- Tin…tin…
Nó hồi hộp mở ra…Là của Duy. Thấy vậy nó lại càng hồi hộp hơn nữa.
“T0j day dj, dja ban of Blood a’, t mun nc vs cau. 1 lat thuj, xyn cau
hay toj” (Tới đây đi, địa bàn của Blood á, tôi muốn nói chuyện với cậu. 1 lát thôi, xin cậu hãy tới.)
Và đây cũng là 1 lời gợi ý tốt cho nó. Nó liền gọi ngay cho mẹ.
- Mẹ à, hôm nay con có chuyện, chắc không ăn tối ở nhà, mẹ đừng đợi con. Mẹ nhá.
- Ừ, thế con về muộn không con?
- Con không biết nữa. Thôi mẹ nhé.
Thế là nó quay về, lấy SH chạy ngay đến địa bàn của Blood. Sau lần lái
xe lần trước, lần này nó có thể vững hơn, tự chủ được tốc độ. Đến đó, 1
quán bar…
1 đám đông vây quanh 1 người con trai…và người con trai đó không ai hết
chính là Duy. Mọi người bàn tán to nhỏ về sự xuất hiện của cậu ấy lúc
này. Có không ít người hỏi thăm cậu ấy nhưng đáp lại họ chỉ là ánh mắt
lạnh nhạt của cậu.
- Duy à! – Nó dần bước đến đó.
Duy quay