Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Hối Tiếc

Yêu Không Hối Tiếc

Tác giả: Hân Như

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341137

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.

anh
yêu nó hơn cả mạng sống của mình, anh nghĩ rằng chúng tôi còn đủ nhẫn
tâm để chia rẽ hai người hay sao? Anh bị thương vì nó. Yêu nó nhưng chỉ
dám lén lút về thăm nó mỗi đêm. Những điều đó anh còn muốn giấu sao?

- Tôi sợ lại làm tổn thương cô ấy một lần nữa. Cuộc sống của tôi ở đây rất tốt.

- Anh vẫn còn chưa hiểu à? Hành động vừa rồi của em gái tôi mà anh còn cố tình làm ngơ sao? Anh thấy nó yêu anh
đến phát điên rồi cơ mà. Anh từ bỏ được sao?

Khánh Nam đứng dậy, quả quyết:

- Bây giờ tôi đi gọi điện về cho ba mẹ tôi. Biết tin này tôi nghĩ họ sẽ cảm động lắm. Anh lo đi tìm Vân và xin lỗi nó đi.

Nam nói và đi ra một chỗ để gọi điện
thoại về cho ba mẹ, nói rõ mọi chuyện. Nói chuyện xong, định quay trở
vào nhà thì anh bỗng nghe thấy tiếng khóc đâu đó.

Ngồi thu lu dưới gốc cây chính là Hai Liên, lúc này mặt đã nhòe nhoẹt nước. Anh ngồi xuống đối diện với cô ta, nói:

- Cô nên chúc mừng cho họ chứ.

- Tôi không thể? Tôi yêu anh ấy, tôi đã nghĩ là chúng tôi sẽ cưới nhau...

- Cô biết thừa là trong tim anh ấy không có cô mà.

- Tôi biết. Ngay từ lúc anh ấy xuất hiện ở đây tôi đã biết chuyện đó. Tôi cứ nghĩ rằng không thuyết phục được
chị Diệu Hư thì anh ấy sẽ bỏ cuộc và chấp nhận tôi. Hóa ra người anh ấy
yêu là cô ấy chứ không phải chị Diệu Hư...

- Diệu Hư?- Khánh Nam cau mày, hình như anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó.

- Là bạn của anh ấy. Mỗi ngày họ đều gặp nhau, tôi cứ ngỡ chị ấy là người anh ấy yêu...

- Em gái tôi và Năm Sơn đã qua rất nhiều đau khổ, đã đến lúc cho họ một cái kết có hậu. Cô đã từng theo anh ta
lên Kon Tum dạo trước đúng không?

- Đúng vậy...

- Cô đã chứng kiến anh ta bất chấp nguy
hiểm thế nào để tìm thuốc cứu chữa cho người con gái mà anh ta yêu. Đến
tôi còn bị cảm động nữa là...- Khánh Nam lắc đầu thở dài.- Cô nên quên
chuyện này đi. Cô còn trẻ, mà lại đẹp nữa, sẽ còn rất nhiều người muốn
theo đuổi cô mà.

- Tôi hiểu.

- Hôm nay chúng tôi phiền gia đình một bữa cơm nhé!- Anh nhoẻn miệng cười đứng dậy.

- Anh đừng ngại. Ba tôi biết nhà có khách sẽ về ngay thôi. Tôi đi chợ mua rau làm cơm, mọi người cứ ở lại nghỉ ngơi đi nha.

Hai Liên chầm chậm bước về phía buộc dây xuồng của gia đình, ánh mắt thực sự buồn, nhưng có lẽ cô sẽ quên nhanh thôi.



Chương 27



Cõi tu hành

Không phải dễ để có thể thuyết phục Việt ra Hà Nội chuyến này cùng ba người vì những tổn thương và định kiến
dành cho anh trong quá khứ, có lẽ Việt không bao giờ quên được. Tình cảm của Vân dành cho anh cuối cùng cũng lay động được trái tim vốn đã chai
sạn của anh. Việt đồng ý ra Hà Nội để gặp bố mẹ cô thêm một lần nữa,
thêm một lần thuyết phục họ hãy tin và giao Vân cho anh.

Hai Triều cũng thất vọng lắm vì đôi khi
ông đã hy vọng rằng con trai của bạn ông - Năm Đại Bàng sẽ kết hôn với
con gái lớn của ông như hai người đã hẹn năm xưa. Nhưng khi nghe kể về
câu chuyện của Việt và Vân, ông đã cảm động đến độ phải nắm tay và chúc
phúc cho họ. Ông nghĩ rằng như vậy là quá đủ đau khổ cho một đời người
rồi.

Bữa cơm trưa trước khi bốn người lên xe
về Sài Gòn đang diễn ra đầm ấm và đầy vui vẻ thì Út Liên đi xuồng về. Nó đã đi từ sáng sớm và giờ mới về. Vừa ngồi vào mâm nó đã liến thoắng:

- Con với Tư Nhái vừa từ chùa Pháp Thiên về ba ạ! Chị Diệu Hư gửi lời chào anh đó anh Năm, sao anh không đến
chào chị ấy một câu.

Nó chợt im bặt khi nhìn thấy cái lừ mắt của ba và nó len lén nhìn phản ứng của Việt cũng như của Vân.

- Diệu Hư là ai vậy anh? - Vân tò mò hỏi.

- Một người bạn của anh. - Việt đáp gọn lỏn.

- Đó là lý do anh Năm hay qua chùa Pháp Thiên mà. Anh ấy qua đó để chơi với chị Diệu Hư... - Út Liên lại nhanh nhảu chen ngang.

- Bạn của anh là một ni cô hả? - Vân tròn mắt vẻ ngạc nhiên.

- Chưa? Cô ấy chưa xuống tóc. Cô ấy vẫn đang trong thời gian chờ được xuống tóc.- Việt càng lúc càng tỏ ra bối rối hơn.

- Thế thì anh cũng nên đến chào chị ấy một tiếng trước khi đi chứ? - Vân nhắc.

- Ừ, chút anh qua đó chào cả sư cô Diệu Thanh và Diệu Hư luôn.

- Cho em đi với nhé! - Vân cười.

- Ừ.

- Anh Hai đi không anh Hai?- Vân quay qua hỏi Khánh Nam.

- Không. Anh ở đây đợi hai người. Đi nhanh rồi về để còn về thành phố nữa.

- Lần trước mình có hứa với sư cô ở đó sẽ ghé lại thăm mà. Hay cứ đến đó chào họ một câu di anh.- Sang nhắc.

Khánh Nam khẽ ngần ngừ rồi ừ hữ:

- Ừm, vậy cũng được.

Việt sẽ không bao giờ quên được người
con gái có tên Diệu Hư mà trước đây anh từng biết đến qua một cái tên
khác nữa: Phượng Vũ. Đó thực sự là một người gặp một lần là không thể
quên.

Khi nhận được thư của cô báo là cô đã
đến miền Tây và đã tìm được một chỗ thực sự thích hợp cho mình, anh cảm
thấy mừng cho cô. Nhưng rồi khi bước chân vào ngôi chùa đó, anh mới thực sự


Disneyland 1972 Love the old s