pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Hối Tiếc

Yêu Không Hối Tiếc

Tác giả: Hân Như

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341074

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.

ông chịu được...

- Muốn khóc mà không khóc nổi phải không?

- Không hẳn. Cứ như tim đang bị nhốt
trong một cái lồng đầy gai, chỉ cần khẽ đập là lại đau, đau lắm chú ạ!
Cháu đau đến nỗi không muốn nó đập tiếp nữa.

Khánh Nam nắm tay đấm mạnh liên tục vào lồng ngực. Rồi anh bật khóc, dễ dàng như một cô gái lúc yếu đuối nhất.

Chú Trung ngồi im lặng cạnh anh, không nói gì hay làm gì. Mãi sau, khi anh chậm rãi đứng dậy, chú mới ngẩng đầu lên hỏi:

- Cháu đi đâu đấy?

- Về nhà chú ạ! Tất nhiên là cháu chưa say đến nỗi nghĩ về những chuyện nực cười như bỏ đi đâu!

- Nếu cháu bỏ đi thì cũng không phải chuyện nực cười đâu. Nhưng cháu nghĩ được thông suốt như thế thì tốt rồi...

- Cháu phải nghỉ ngơi chút kẻo đến lúc lễ cưới diễn ra lại lăn đùng ra vì mệt thì mất mặt lắm.

- Cho chú hỏi một câu nữa nhé? Cháu có yêu Sang không?

- Chú biết rõ câu trả lời quá ấy chứ ạ!

- Vậy sao cháu vẫn lấy nó?

- Vì nếu không phải Phượng Vũ thì cháu
lấy ai cũng vậy thôi. Hơn nữa, chú không thấy Sang thích hợp nhất với
cái ghế phu nhân chủ tịch tập đoàn Lotus trong tương lai à?- Khánh Nam
đáp nửa đùa nửa thật rồi chầm chậm tìm lối ra ngoài.

Bên ngoài, một bóng người vừa kịp rời đi rất nhanh trước khi anh bước ra. Bóng đen đó chạy núp vào một góc tối
và chỉ trở ra khi anh và chú Trung đã lên xe đi mất.

Sang vừa cho bộ quần áo cuối cùng vào va li thì mẹ cô bước vào. Thấy cô, bà nhoẻn miệng cười:

- Mai là cô dâu rồi mà còn chưa ngủ sao?

- Vậy sao mẹ chưa ngủ?

- Mẹ ngủ làm sao được khi ngày mai con
gái của mẹ thành con dâu nhà người khác mất rồi... Chiyoko, con sao thế? Con vừa khóc đấy à?

Buông đống hành lý còn đang soạn dở, cô ôm lấy mẹ mình, nói:

- Mẹ, con không muốn kết hôn nữa.

- Con bị làm sao thế? Thằng Nam nó làm gì con phải không?

- Không phải anh ấy mẹ ạ!- Minh Sang lắc đầu.

- Vậy tại sao con lại không muốn cưới?

- Con không đủ tự tin sẽ làm cho anh ấy
yêu con được mẹ ạ. Con nghĩ con nên dừng lại trước khi bản thân con
không thể rút lui được nữa.

- Con có biết giờ con mà rút lui sẽ ảnh hưởng thế nào đến bố con, đến mẹ, đến gia đình thằng Nam và tập đoàn của họ không?

- Con biết... Nhưng chẳng lẽ con cứ phải vì những chuyện đó mà đánh đổi lấy hạnh phúc ảo sao? Anh Nam vì những
điều đó mà chấp nhận con, còn con thì lại không thể từ bỏ vì những điều
đó sao?

- Mẹ thương con, nhưng con hãy suy nghĩ cho kĩ đi. Hạnh phúc có thể vun đắp dần dần được mà.

- Mẹ biết không, chị Vũ, người mà anh ấy yêu trước đây ấy, chị ấy đã đi tu rồi mẹ ạ?

- Sao bảo nó bỏ đi đâu rồi mà?- Mẹ cô sửng sốt thốt lên.

- Chị ấy đã vào chùa đi tu rồi. Con không muốn thua chị ấy, không dám từ bỏ vì quá yếu đuối.

- Mẹ con ta đúng là khác nhau mà lại
thật giống. Năm xưa mẹ vì không muốn thua một người con gái mà đã ép một người đàn ông lấy mình. Còn con giờ đây lại vì không muốn thua một cô
gái khác mà chấp nhận rời xa một người đàn ông.

- Con làm đúng đúng không mẹ?

- Ừ...

- Con sẽ đi đâu đó một thời gian. Sau đó nếu có cơ hội con sẽ về Nhật sống với ông bà nội.

- Con quyết tâm rồi sao?

- Con vừa gọi điện đặt mua vé máy bay
rồi. 5h sáng con đi. Mẹ đừng nói gì với bố nhé! Chừng nào máy bay hạ
cánh con sẽ gọi điện xin lỗi bố.

- Thôi đành vậy. - My Vân thở dài- Nếu con đã quyết thì mẹ không cản bước chân con nữa. Hy vọng là sau này con đừng hối hận.

- Mẹ ngủ lại với con đêm nay nhé!

- Được rồi. Con dọn nốt đồ đi. Mẹ về nói với bố là mẹ ngủ ở đây với con, rồi mẹ quay lại.

Cánh cửa phòng khép lại rồi, Minh Sang hít một hơi thật dài để lấy dũng cảm rồi tiếp tục cái công việc đang bỏ dở của mình.



Chương 29



Gặp lại

Tháng 11, nắng vẫn hanh hao vàng ruộm
trên khắp các khu vườn rộng lớn nơi cù lao Mây như bất kì một ngày nào
khác của năm. Những vườn trái cây ở đây, cũng như bao khu vườn khác trên khắp miền Tây, không mùa nào vắng mùi hương của trái chín. Những cơn
mưa chợt đến rồi chợt tạnh làm cho không khí ở đây dịu dàng và đằm thắm
đến kì lạ, khác xa hẳn với cái nắng ồn ào nơi thành thị.

Một buổi sáng, người dân ấp An Hòa xôn
xao vì có tin sắp có một công ty xuất nhập khẩu trái cây được xây dựng
ngay nơi này. Trước nay, người dân trồng và bán trái cây cho các công ty hay các nhà buôn lớn trên thành phố với giá thấp hơn rất nhiều so với
giá ngoài thị trường. Trái cây đến kì không thu hoạch cũng sẽ hỏng, mà
thu hoạch rồi không bán ngay cũng không được nên nhiều khi bị ép giá,
các chủ vườn vẫn phải cắn răng bán rẻ cho nhà buôn. Nay tự nhiên có một
công ty đến xây dựng và thu mua ngay tại đây, niêm yết giá mua khá cao
nên ai cũng phấn khởi mừng thầm. Từ nay có lẽ họ sẽ không cần phải chạy
đôn chạy đáo tìm một nhà thu mua có uy tín cho mình nữa.

Công ty Xuất