
Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.
Diệu Hư đang
tu ở chùa Pháp Thiên đó sao?
- Cô ấy tên là Phượng Vũ.
Một cái gì đó đau điếng rớt cả lên người Nam khiến anh ngạt thở. Anh loạng choạng lùi lại phía sau vài bước và
rồi tì người hẳn vào thành một ngôi mộ khác.Tim anh đập loạn lên trong
lồng ngực. Tại sao số phận cứ đùa với anh như vậy? Tại sao anh không thể gặp cô dù đã ở rất gần cô?
Việt kể cho anh nghe anh ta đã gặp và
quen cô như thế nào, rồi cô đến chùa Pháp Thiên ra sao, càng kể anh càng thấy đau, càng muốn hét thật lớn lên, chứ không lồng ngực của anh sẽ vỡ ra mất.
Anh, cuối cùng, đã tìm được cô, nhưng
theo cái cách mà anh không bao giờ dám nghĩ đến. Cô rồi sẽ ở ngay trước
mặt anh đó, nhưng mà xa vời đến mức anh có nằm mơ cũng không bao giờ
thấy được. Anh nhớ như in hình ảnh của sư cô Diệu Thanh, và rồi sẽ có cả hình ảnh của một Diệu Hư y như thế.
- Giờ thì muộn rồi.- Việt lắc đầu thở
dài- Chính tai cậu cũng nghe sư cô nói rằng Diệu Hư đã chính thức vào
cửa Phật. Còn cậu thì ngày mai đã cưới rồi. Hai người cũng đã kí tên vào tờ đăng kí kết hôn, cậu không thể thay đổi được gì đâu. Có lẽ cũng là
số phận, rõ rang cậu đến đó hai lần mà không gặp được cô ấy.
- Được rồi... Tôi hiểu ý anh...- Nam chậm rãi đáp- Ý anh là tôi không cần phải chạy ngay vào đó chứ gì? Thôi đi về đã...
- Cậu không sao đấy chứ?- Việt giật mình hỏi.
- Tất nhiên là tôi không sao.- Nam nhún
vai một cách bình thường nhất.- Nhưng giờ tôi cần một ly rượu. Anh muốn
đi uống với tôi chứ?
- Tôi phải về đưa Vân và mẹ cậu đi đến vài chỗ.- Việt lắc đầu.
- Không sao. Tôi sẽ đi một mình.
Khánh Nam biến mất từ phút đó. Bữa tiệc
tối hôm ấy anh vắng mặt. Ba mẹ anh phải cáo lỗi với mọi người vì lý do
anh có chút bận không thể đến được. Chỉ có họ, Việt và Sang biết anh
không hề bận gì cả vì anh thậm chí đã tắt máy và để xe ô tô ở nhà.
Người tìm ra anh là chú Trung, người
chú, người bạn, người đồng hành tốt bụng luôn theo sát bước chân anh bấy lâu nay, khi anh đang ngồi thu lu trong một góc tối ở quán cafe Jimmy.
Hiện quán đang trong thời gian sửa chữa nên không ai nghĩ rằng anh sẽ
đến đây.
- Ngày mai lấy vợ rồi mà giờ còn ngồi đây à chàng trai?- Chú vỗ vai anh một cách thân mật.
Khánh Nam ngước mắt lên, đôi mắt lờ đờ,
bên cạnh anh, ba chai whisky giờ chỉ còn lại vỏ rỗng. Anh nấc lên một
tiếng rồi cười đầy vẻ chua chát và mệt mỏi:
- Bữa tiệc xong rồi à chú?
- Ừ, nhân vật chính không có mặt thì tiệc cũng nhanh tàn thôi.- Chú ngồi bệt ra, duỗi chân một cách thoải mái cạnh anh.
- Cháu xin lỗi.
- Vì chuyện gì?
- Cháu hèn quá!
- Đó không phải là hèn. Đó là mù quáng.
Cháu có thể là người đàn ông dày dạn trên thương trường, nhưng trong
tình cảm cháu lại quá non nớt nên mới để bị nó chi phối nhiều đến thế.
- Nói đúng hơn cháu là một thằng thất bại trong tình trường đúng không chú?
- Dùng từ đó chú nghĩ là quá nặng.- Trung lắc đầu nhìn chàng thanh niên mà anh đã coi như con đẻ của mình bao năm nay.
- Chú uống không?
- Không... Và chú nghĩ cháu uống như thế cũng đủ rồi.
- Thế mà cháu chẳng say được... Chẳng quên được chú ạ!
- Cháu uống giỏi như ba cháu đấy.- Trung cười nửa đùa nửa thật.
- Cháu còn kém ba cháu nhiều lắm chú ạ! Thực sự thì đó là một khoảng cách rất xa.
- Mặc dù cháu giống ba cháu, nhưng tính tình cháu lại giống mẹ cháu nhiều hơn, nên cháu dễ gần hơn ba cháu khi xưa.
- Ngày xưa ba cháu yêu cô My Vân hả chú? Họ đã suýt cưới nhau à?
- À, nói lại chuyện cũ, có một chuyện
thật trùng hợp là ngày đó, cũng vào buổi tối trước ngày thành hôn của ba cháu với cô Vân, ba cháu cũng biến mất như thế này này. Chú cũng đi tìm anh ấy, rồi bọn chú uống rượu với nhau, nói chuyện với nhau đến tận
sáng.
- Rồi sao nữa ạ?- Khánh Nam buông cốc rượu xuống vẻ chăm chú.
- Ba cháu rời khỏi quán rượu trước khi chú tỉnh lại và khi chú nhận được tin thì ba cháu đã ở tận bên Anh rồi.
- Nhưng cháu không thể làm thế đúng không chú? Cháu không thể làm thế với Sang đúng không ạ?
- Ừ, nếu cháu thực sự là một người đàn
ông thì có lẽ cháu không nên làm như thế. Nhưng khi đó ba cháu làm vậy
là đúng. Còn bây giờ mọi chuyện khác xưa rồi. Cháu với Vũ xa nhau không
phải do hiểu lầm mà là thực sự có quá nhiều rào cản.
- Cháu biết Vũ đang ở đâu chú ạ!
Trung ngẩng đầu nhìn Nam, nơi khóe mắt lúc này đã long lanh một giọt nước mắt.
- Thôi nào chàng trai...- Chú Trung vỗ
nhẹ lên vai anh- Mạnh mẽ lên nào. Chẳng lẽ cháu không vui khi thấy con
bé vẫn đang sống bình an sao?
- Cô ấy đã vào chùa rồi chú ạ!
Một khoảng lặng thật dài sau câu nói đó của Nam. Mãi sau anh mới nghe chú Trung nói khẽ:
- Nếu đó là số phận...
- Cháu không muốn như thế! Thà cô ấy cứ
yêu rồi lấy một ai khác thì còn dễ chịu hơn với cháu. Từ lúc biết tin
này lúc nào cháu cũng thấy bức bối trong người. Cháu kh