Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Hối Tiếc

Yêu Không Hối Tiếc

Tác giả: Hân Như

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341145

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1145 lượt.

hiểu ý định của cô. Phượng Vũ muốn dứt bỏ hồng trần mà đi tu tại
chốn yên bình này.

Cô đã gặp sư cô Diệu Thanh khi cô lang
thang đến đây. Lúc đầu cô chỉ có ý định vào để thắp hương cho bố mẹ cô.
Nhưng đến nhiều lần, nghe được những bài kinh của sư cô, Phượng Vũ đâm
ra cảm thấy đây thực sự là nơi thích hợp với mình. Cô có thể ngày ngày
đọc kinh, nguyện cầu cho bố mẹ cô, cho đứa bé năm xưa chết trong bụng cô và cho những người cô yêu thương. Nơi đây cô sẽ không phải bận tâm đến
hỉ, nộ, ái, ố. Cô xin sư cô cho được xuống tóc tại chùa, nhưng sư cô nói cô cần phải ở một thời gian, xua bỏ mọi tạp niệm trong người rồi mới có thể cho cô xuống tóc được. Sư cô đặt cho cô pháp danh là Diệu Hư.

Tính ra Phượng Vũ đã ở lại đây được hơn 4 tháng rồi, đã thấm đủ kinh Phật rồi, tâm đã tĩnh lắm rồi. Trong thời
gian đó, Việt liên tục đến tìm cô, trò chuyện với cô, thuyết phục cô hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Anh thậm chí còn sống hẳn tại
miền Tây với hy vọng một ngày nào đó cô sẽ thay đổi ý định. Nhưng bốn
tháng qua đi, mọi sự cố gắng của anh trong việc thuyết phục cô đều trở
nên vô nghĩa.

Khi đoàn bao gồm Khánh Nam, Sang, Việt,
Vân và Lan đến chùa thì trời đã chuyển sang chiều. Nắng chiếu loang
loáng trên những phiến lá còn ướt của trận mưa cách đó một giờ đồng hồ.
Sư cô Diệu Thanh đang quét lá ngoài sân, y hệt cảnh tượng lần đầu khi
Khánh Nam và Sang đến đây tìm Việt hai tháng trước.

Chậm rãi nhìn cả nhóm, sư cô chắp tay
cúi chào. Nhìn lại thì vị sư cô này thực sự còn trẻ chứ chưa hề già. Sư
cô mặc nguyên bộ quần áo nâu cũ kĩ, trên đầu đội nón vải nên trông già
đi nhiều. Nhìn kĩ, ai cũng nhận ra làn da trắng, đôi mắt đen huyền tròn
và to, đôi môi nhỏ xinh và vầng trán cao. Ngay cả khi trong bộ đồ tu
hành, Khánh Nam cũng nhận thấy vị sư cô này quả thật là rất đẹp.

- Tôi đến chào sư cô và Diệu Hư, chút nữa tôi về Sài Gòn rồi.- Việt lên tiếng trước.

- A di đà Phật, chúc thí chủ và những
người bạn đồng hành lên đường thượng lộ bình an. Hy vọng sẽ có ngày thí
chủ quay lại thăm chùa.- Sư cô cúi đầu hành lễ.

- Tôi muốn gặp Diệu Hư một chút có được không sư cô? - Việt đề nghị.

- Diệu Hư đã về chùa chính theo sư bác ở bên đó rồi.

- Cô ấy đã xuống tóc rồi sao? - Việt tái mặt hỏi.

- Người có duyên thì đi bao xa cuối cùng cũng dừng chân nơi cửa Phật. A di đà Phật.

Một chút buồn, một chút thất vọng và một chút bối rối hiện lên trên vẻ mặt của Việt lúc này.

- Vậy tôi sẽ quay lại sau. Diệu Hư sẽ quay về đây chứ sư cô?

- Tuần sau sẽ quay lại.

- Vậy thôi, đã làm phiền sư cô rồi. Chúng tôi phải đi đây. Chào sư cô, sư cô cho tôi gửi lời chào đến Diệu Hư vậy.

Sư cô Diệu Thanh chắp tay cúi đầu chào một lần nữa trước khi cả nhóm của Khánh Nam quay người đi ra phía buộc xuồng.

Việt ngẩng đầu nhìn những tán lá thở dài: “Có lẽ định mệnh của cô ấy là gắn bó với nơi này. Chúc cô bình an, Diệu Hư.”

Hai tuần sau, cả gia đình Khánh Nam bắt
đầu bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới của anh và Sang. Mọi người đã chấp nhận Việt như một thành viên trong gia đình. Và chỉ đợi Vân học xong là cả
hai sẽ kết hôn. Việt được sắp xếp cho đi học một lớp học đông y vì anh
thực sự có khiếu trong nghề đó.



Chương 28



Lối mòn của quá khứ

Khánh Nam dừng xe trước ngôi nhà của Vũ - ngôi nhà mà cô đã từng lớn lên. Cô đi rồi, nhưng bước chân anh vẫn đều
đặn đến đây, để thắp hương cho cha mẹ cô hàng tháng. Anh tự cho đó là
một trách nhiệm mà bản thân anh phải làm cho tốt. Anh đặt bó hoa lên bàn thờ và bắt đầu thắp hương rồi cắm lên hai bát hương bên trên.

- Chú Khánh- Anh lẩm bẩm- Cháu không thể chăm sóc cho cô ấy như đã hứa với cô chú rồi. Cháu cũng không ngăn được bước chân cô ấy rời xa cháu. Cháu xin lỗi.

Anh đứng tần ngần mãi trước hai tấm di
ảnh đó như một đứa trẻ đang đứng hối lỗi, rồi anh nói với Việt- người
anh đã kéo đi cùng đến đây.

- Cô chú ấy là bạn thân của ba mẹ tôi. Tôi và con gái họ từng yêu nhau... Đó là quãng thòi gian đẹp nhất mà tôi từng sống.

- Hóa ra cậu chính là người đó à?- Việt nói một câu khiến anh phải giật mình quay lại.

Phía sau anh, Việt vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai tấm di ảnh, mặt anh ta hơi tái đi.

- Anh bị sao thế? Trông mặt anh sợ quá!- Nam lo lắng hỏi.

- Trái đất quả là tròn. Thì ra người đó chính là cậu.

- Người nào?

- Cậu chính là người mà Diệu Hư hay nhớ tới, chính là cậu?

- Diệu Hư?- Khánh Nam giật mình, đôi
lông mày của anh giờ đã cau tít lại.- Khoan đã, anh nói rõ hơn được
không? Tôi chẳng hiểu gì cả.

- Hai người này giống hệt với hai người
trong bức ảnh mà Diệu Hư đặt ở chùa. Cô ấy nói họ là ba mẹ của cô ấy, đã qua đời vì tai nạn. Cô ấy muốn vào chùa để đọc kinh cầu khấn cho họ
nhanh được đầu thai sang kiếp khác.

- Sao?- Khánh Nam nói như hét, và anh
túm chặt lấy vai Việt- Anh nói gì? Anh nói Vũ chính là cô


Polaroid