The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Hối Tiếc

Yêu Không Hối Tiếc

Tác giả: Hân Như

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.

nhập khẩu Thiên Thanh nằm
tọa lạc ngay trên một khu đất mua lại của một chủ vườn, người vốn đã bỏ
cù lao này ra thành phố sinh sống nhiều năm. Khu đất nằm ngay ven sông,
đối diện chính là chùa Pháp Thiên- ngôi chùa nhỏ vốn chỉ có người đến
thắp hương vào những ngày rằm, mùng một.

Trước ngày làm lễ động thổ, người đại
diện của công ty có đến chùa Pháp Thiên thắp hương, xin phép được xây
dựng công ty ở vùng đất bên kia sông. Đến ngày làm lễ động thổ xây dựng, giám đốc của công ty mới xuất hiện.

Mấy cô gái của vùng miệt vườn đỏ mặt đùn đẩy nhau khi được cử lên tặng hoa cho người giám đốc trẻ đẹp ấy. Gương
mặt anh luôn phảng phất một nét u buồn không thể nói thành lời. Và anh
có vẻ lơ đãng trong suốt lễ động thổ, trước ánh mắt và những lời tán
tụng của người dân nơi đây, chốc chốc anh lại đưa mắt sang bên kia sông, nơi vẫn văng vẳng đến tiếng gõ mõ đều đều nhưng có thể làm tâm hồn của
anh rối bời.

Người hãnh diện nhất là Hai Triều khi
ông thông báo rằng người giám đốc này đã xin ở nhờ nhà ông cho đến khi
công ty được khánh thành. Người ta còn kháo nhau rằng chẳng mấy chốc mà
vị giám đốc trẻ tuổi ấy sẽ bị nét đẹp của cô con gái lớn của Hai Triều
đánh gục. Hai Liên vốn là cô gái đẹp và ngoan nổi tiếng của cù lao này.
Chỉ từ khi có một cô gái đến chùa Pháp Thiên và được gọi bằng cái tên
Diệu Hư, người ta mới thôi không ca ngợi Hai Liên nhiều như trước.

Với người dân ở đây, Diệu Hư giống như
một người đến từ một thế giới cổ tích nào đó. Không phải đẹp nghiêng
nước nghiêng thành, cô gái ấy có những nét dung dị và hài hòa trên gương mặt trắng hồng, đôi mắt to đầy bi ai. Hơn nữa cô là một người thông tuệ và nói chuyện khá cuốn hút. Có không ít anh chàng trong vùng ngày nào
cũng đưa trái cây đến chùa hay đến đây giúp sư cô thu hoạch trái cây,
cốt để được nhìn và nói chuyện với Diệu Hư.

Như cháu của Hai Triều là một ví dụ điển hình. Hầu như ngày nào người dân quanh đây cũng thấy anh ta lặn lội đến đây để gặp Diệu Hư. Họ có vẻ thân nhau lắm, vì ít khi họ thấy Diệu Hư
cười với ai, nhưng cô lại cười với Năm Sơn- tên người cháu của Hai
Triều, ở trên tận Tây Nguyên về đây chơi. Mãi đến ngày mà Năm Sơn trở
lại, tay trong tay với một cô gái xinh xắn khác, họ mới biết rằng thì ra anh ta chỉ là bạn của Diệu Hư mà thôi.

Một tuần sau khi bị bỏ lại giữa đám cưới dở dang, Khánh Nam nhận được một bức thư từ châu Phi của Sang. Cô gửi
cho anh đơn ly dị đã có sẵn chữ kí của mình, kèm theo một bức thư thật
dài với những lời chúc phúc chân thành và nồng nhiệt nhất.

Không phải là Khánh Nam không nhẹ người
hơn sau sự ra đi ấy, nhưng anh luôn có cảm giác hối lỗi rằng chính anh
đã gây ra cho Sang biết bao đau khổ và nỗi đau. Chính sự ra đi của cô
cũng làm anh cảm thấy một phần hẫng hụt. Anh đã yêu Sang sao? Anh đã bị
cảm động bởi sự quan tâm và tình yêu đầy nhiệt tình của cô sao?

Thế nên hơn ba tháng sau sự ra đi đột
ngột ấy, anh mới đủ dũng cảm để bước tiếp, tiến về phía người con gái mà anh đã yêu và nguyện gắn bó suốt đời. Xây dựng công ty Thiên Thanh là ý của anh, để anh có cơ hội vừa được ở gần Vũ, cũng là tạo nên một bước
đà để sau này Việt và Vân tiếp quản thay anh sẽ dễ hơn. Cánh tay của
Lotus sẽ vươn ra hết miền Tây trù phú này. Xuất nhập khẩu hoa quả là một ngành có lẽ phải dựa vào may rủi nhiều hơn, và phải là người luôn trong tâm thế chấp nhận rủi ro mới dám làm.

Gần đây cũng có nhiều chuyện xảy ra nên
anh cảm thấy uể oải hết cả người. Bà nội anh càng ngày càng yếu đi sau
đám cưới không thành của anh, và gần đây nhất chính là việc Mai Anh- bà
chị họ của anh tự vẫn không thành vì nghe tin bố mình, người bác của anh có vợ lẽ và có một cậu con riêng. Với gia đình anh, đó là một tin
shock, nhưng riêng với bản thân Khánh Nam, anh cảm thấy nhẹ nhàng hẳn vì từ nay anh không còn lo việc một mình anh phải chịu trách nhiệm với cả
gia tộc họ Vũ và cả tập đoàn Lotus nữa.

- Giám đốc Nam...- Hai Liên bước khấp khểnh trên những mô đất nham nhở vì đào xới.- Ba tôi mời anh về ăn tối.

- Tôi đã dặn cả nhà không phải đợi cơm tôi mà.- Anh quay lại nhìn cô gái.

- Ba bảo tôi đến đón anh về.

Mùi nhang từ bên kia bờ sông thoảng sang làm Khánh Nam cồn cào cả người. Một ngày rồi nhưng anh vẫn không đủ
dũng cảm để bước sang bên kia để gặp Vũ. Anh sẽ đối mặt với cô thế nào,
khi mà giờ đây cô không còn là cô của ngày xưa nữa?

- Chùa Pháp Thiên ở bên đó. Cả sư cô và chị Diệu Hư ở bên đó tôi đều quen cả. Anh có muốn qua đó dạo chơi không?

- Ừm... thôi để khi khác tôi qua.- Khánh Nam lắc đầu.- Ta về thôi.

Anh dợm bước về phía xuồng mà không nhìn sang bên kia sông thêm một lần nào nữa.

Rồi cũng đến ngày Khánh Nam quyết tâm
sang bên kia sông để gặp Phượng Vũ, bây giờ đã mang một cái tên đầy tu
hành- Diệu Hư. Đó là một buổi sáng, khi công việc ở công trường đã đi
vào ổn định và anh chẳng còn việc gì khác để làm. Anh lấy xuồng và tự
sang sông một mình. Sống ở đây ít lâu nên anh cũng đã thành thạo đôi
chút việc chèo x