Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341503

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.

ầy ắp du khách vẫn đang lững lờ trên dòng sông Seine.

Amy thử dùng điện thoại của bọn Starling để gọi choNellie nhưng không được. Rõ ràng điện thoại này chưa được cài đặt để bắt tínhiệu tại Pháp.

Tâm trí Amy vẫn còn đầy ắp những thứ vừa thực hiệntrong cuộc đột nhập căn cứ địa nhà Lucian. Bất kể tất cả các biện pháp an ninh,cả hai đã lọt vào và thoát ra khá dễ dàng, nó không chắc vì sao lại như thế. Nócũng không thích những món Dan đã cuỗm đi- pin của Flanklin và cái miếng kimloại hình cầu quái gở kia. Nhưng Amy biết thà như vậy còn hơn là cãi cọ với anhnhóc về chuyện này. Một khi nó vớ được món gì đó thì đừng hòng bắt nó nhả ra.

Amy thắc mắc khôn biết làm sao Irina Spasky cuỗm đượcquyển sách từ tay lão Alistair Oh , và vì sao ả lại quan tâm đến đảo St-Louis.Cảm giác như đây là một cái bẫy, nhưng cũng chính là đầu mối duy nhất của Amy-hay chí ít là đầu mối duy nhất nó muốn nghĩ đến. Ghi chú của mẹ trong quyểnNiên giám của Richard nghèo khó – Mê cung xương- vẫn còn khiến nó nhiều lầnthấy rung mình.

Amy cố hình dung xem nếu ở vị trí của mình mẹ nó hoặclà Grace sẽ làm gì. Họ chắc chắn sẽ quả cảm hơn. Sẽ hiểu rõ hơn đâu là những việccần làm. Mẹ đã từng tìm kiếm những đầu mối này. Giờ thì Amy chắc chắn về điềuđó. Grace đã quyết cho Amy đón lấy thử thách này, nhưng nếu nó chẳng có đủ tàicán để đảm trách thì sao?

Đến bây giờ nó thấy như mình vừa làm một công việcthật kinh khủng. Mỗi lần cần lên tiếng, Amy đều thất bại. Những nhóm kia hẳn làđang cho rằng nó chỉ là một kẻ thua cuộc thiếu lưỡi. Nếu không vì Dan, chắc hẳnnó đã thua rồi. Chỉ nghĩ đến điều đó không thôi cũng khiến cổ họng nó nghẹnlại.

Cả hai chén xong ổ bánh mì. Amy biết chúng cần phải đitiếp. Nó nhìn bầu trời đêm dần buông xuống và cố nhớ lại những chi tiết trongquyển sách hướng dẫn du lịch Paris,“Không có tuyến xe điện ngầm nào đi đến đảo St-Louis cả” nó bảo “Chúng ta sẽphải cuốc bộ”

“đi thôi” Dan nhảy vụt xuống đất.

Amy không sao tin nổi tinh thần của cu cậu đã vụt lênnhanh như vậy. Chỉ mới vài phút trước thôi, nó còn đang càm ràm về chân cẳng vàchiếc ba lô nặng trĩu. Bây giờ, chỉ nhờ một mẩu bánh mì, thằng bé đã ngon lànhnhư chưa có chuyện gì xảy ra. Amy ước sao mình cũng được như vậy. Nó cảm thấymình cần phải nằm xuống và thiếp đi hàng thế kỷ, nhưng nó sẽ không nói điều nàyvới Dan.

Khi hai đứa đến được cầu Louis-Phillipe thì trời đãtối hẳn. Cây cầu đá cũ kỹ với hai hàng đèn đường hắt bóng xuống mặt nước. Phíabên kia cầu là một hàng cây cối và những tòa biệt thự- chính là đảo St-Louis.Phía Bắc là một hòn đảo lớn hơn, với một giáo đường khổng lồ thắp sáng bừng ánhvàng trên nền trời.

“Kia chính là Ile de la Cité” Amy chỉ cho Dan lúc haiđứa đang băng qua, như để giữ cho mình bình tĩnh “Và đó chính là nhà thờ ĐứcBà”

“Tuyệt” Dan nói “Chị nghĩ tụi mình có thể đi xem thằnggù không?”

“Ừm… thôi để sau đi” Amy quyết định không kể cho Danbiết thằng gù nhà thờ Đức Bà chỉ là một nhân vật hư cấu “Dù sao thì hòn đảo nhỏhơn mà chúng ta đang đi đến – đảo St-Louis – các quyển sách du lịch không hềnói gì về nó hết. Hầu như chỉ có các căn nhà cổ, cửa hiệu cùng vài thứ linhtinh. Chị không biết vì sao Irina lại đến đó tìm kiếm nữa.”

“Không có trong tiểu sử của Benjamin Flanklin nốt?”

Amy gật đầu “trước kia người ta gọi nó là đảo Bò, vìchỉ có mỗi loài bò sống ở đây. Rồi dân cư bắt đầu đến đó sinh sống”

“Bò à” Dan nói “Vui à nha”

Sau tất cả những cảnh Paris mà hai đứa đã chứng kiến, đảo St-Louistrông như một thị trấn bị bỏ hoang. Những con phố hẹp, hai bên là những tòa nhàtao nhã cổ kính- cao năm tầng với mái có đầu hồi đen. Cửa sổ hầu hết đều sẫmtối. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Đèn đường đổ những cái bóng quái dị qua nhữngtán cây, tạo thành những hình thù như quái vật trên tường. Amy đa qua rồi cáituổi còn tin vào quái vật, nhưng những cái bóng ấy vẫn khiến nó bất an.

Một cặp vợ chồng cao tuổi đang băng qua đường ngaytrước mặt chúng, Amy thắc mắc không biết có phải đó chỉ là do trí tưởng tượngcủa nó, hay là hai người đó cũng đang thật sự liếc nó với vẻ đầy hoài nghitrước khi biến mất vào một con hẻm. Ở phố kế tiếp, một gã đội mũ beret đang dắtmột con Labrador giống đi dạo. Gã mỉm cười khibước qua Dan và Amy, nhưng cách mà gã ta cười khiến Amy nhớ đến Ian Kabra- nhưthể gã biết một bí mật nào đó.

Mày chỉ hoangtưởng thôi, nó tự trấn an. Hay có thểnào vẫn còn những người khác đang dò theo các đầu  mối, những người thậm chí không thuộc về bảyđội chính thức tham gia cuộc tranh tài? Nó liếc sang Dan và quyết định sẽ khôngnói gì về điều này… chưa phải lúc. Cuộc tranh tài đã thực sự đem đến quá đủnhững mệt mỏi rồi.

Đi thêm chừng năm mươi thước nữa, cả hai tìm thấy Ruede Jardins. Nó hẹp hơn các con đường xung quanh, với những tòa nhà bằng đá đổnát. Hẳn là chúng đã hiện diện ở đó hàng nhiều thế kỷ.

Amy đếm số đường. Bỗng nó đột ngột dừng lại “Dan, 23Rue des Jardins. Em chắc không?”

“Chắc, sao vậy?”

Amy chỉ tay. Không hề có tòa nhà nào ở số 23 Ru


Teya Salat