Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341510
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1510 lượt.
ynhé”
Reagan phân bua “Nhưng mà, cha ơi”
“Im lặng! Ta đã nói sẽ có kem sau khi nhiệm vụ hoànthành. Và chúng ta chưa xong nếu như ta vẫn chưa nhận được một bản báo cáo”
Madison giơ tay chào “Cha, xin phép báo cáo”
“Nói”
“Micro quan sát hoạt động”
“Tốt, hai đứa nhãi có lấy được quyển sách không?”
Madison đáp vẻ không tự tin lắm “Không biết, thưa chỉ huy. Nhưng bọn chúng sẽ đến số 23 Rue desJardins, đảo St-Louis.”
“Nếu mày đã ghi đúng địa chỉ lần này” Hamilton làu bàu.
Mặt Madison đỏ ửng “Không phải lỗi của em!”
“Chúng ta đã cho cả chiếc xe thuê xuống song Seine rồiđấy!”
“Ồ, và anh cũng có những ý tưởng thật ngon lành đó, Hammy à. Như là vụ nổ nguxuẩn nhầm nhóm ở viện bảo tàng. Hay đốt trụi trang viên của Grace”
“Ngừng cã nhau đi nào!” Mary-Todd thét lên “Các con,chúng ta không thể cãi nhau miết vậy được. Như thế làm tổn thương tinh thầnchiến đấu chung”
“Mẹ mày nói đúng” Eisenhower nói “Ngọn lửa ở trangviên lẫn quả bom trong viện viện bảo tàng đều là những ý kiến tồi. Lẽ ra chúngta đã phải giã nhỏ hai đứa chúng nó”
Arnold rống lên thích thú và cố tợp vào mũi Eisenhower .
Reagan nhíu mày. Nó chuyển tư thế đầy khó khăn từ chânnày qua chân khác “Nhưng mà, cha à…”
“Có vấn đề gì hả Reagan?”
“Là, là đám cháy ở… ý con là, đám cháy đó có thể giếtbọn chúng thì sao?”
Madison tròn xoe mắt “Chúng ta lại thế nữa rồi. Mày lại mềmyếu rồi Reagan ạ”
Mặt Reagan đỏ bừng “Không có!”
“Có!”
“Im lặng!” Eisenhower lại rống lên “Bây giờ, hãy nhìnđây mọi người. Chúng ta sẽ sử dụng một vài biện pháp quyết liệt hòng giànhthắng lợi trong cuộc tranh tài này. Chúng ta không thể có ai bị mủi lòng ở đâyhết. Hiểu rõ chưa?”
Gã trợn mắt nhìn Reagan, con bé cúi gằm mặt xuống sàn“vâng”
“Chúng ta đều biết Amy và Dan là cháu cưng của Grace”Eisenhower nói tiếp “Lão già McIntyre hẳn là đang cung cấp tin nội gián chochúng nó. Giờ bọn chúng đã đánh bại chúng ta trong căn cứ địa Lucian trong lúcchúng ta còn mải trò quan sát, đó cũng lại là một ý tưởng tồi! Chúng ta cònphải chịu thêm bao nhiêu ý tưởng tệ hại nữa đây?”
“Không đâu, thưa chỉ huy!” bọn trẻ đồng thanh
“Bọn chúng có thể nghĩ chúng ta không khôn ngoan”Eisenhower nói tiếp “Bọn chúng cho rằng chúng ta chỉ biết lấy thịt đè người.Được, chúng sắp sửa biết rằng chúng tacó thể làm nhiều hơn thế!” Eisenhower giương cơ bắp của gã lên.
“Tinh thần đồng đội!” Mary-Todd ré lên “Phải không nàocác con?”
“Thưa phải! Tinh thần đồng đội!”
“Grừ!” Arnoldđáp
“Còn bây giờ!” Eisenhower ra lệnh “Chúng ta phải lấyquyển sách đó. Chúng ta phải giả thiết rằng bọn nhãi kia đang giữ nó, hoặcchúng biết trong đó có gì. Chúng ta cần đến đảo St-Louis, mà không lái chiếc xechở kem này xuống sông! Ai theo ta?”
Lũ trẻ và Mary-Todd đồng thanh hô vang. Đoạn cả bọnlại nhớ đến món kem và lũ trẻ trở lại giành giật nhau.
Eisenhower gầm gừ trong cổ họng. Gã quyết định để mặcxác bọn nhóc giành giật một lúc. Có thể biết đâu như thế cũng rèn luyện đượctính cách thì sao.
Cả đời Eisenhower luôn bị người ta cười sau lưng. Họcười khi gã phải rời học viện West point,.Cười khi gã thi trượt đầu vào FBI. Thậm chí còn cười nhạo cả lúc đang làm bảovệ, gã rượt theo một tên trộm cửa hàng và vô tình tự đưa mình vào ngõ cụt. Chỉlà một lỗi lầm thông thường. Ai cũng có thể mắc phải.
Một khi giành được chiến thắng trong cuộc tranh tàinày, gã sẽ trở thành nhân vật Cahill quyền uy nhất mọi thời đại. Sẽ chẳng cònai cười nhạo gã nữa.
Gã thoi mạnh nắm đấm vào quầy thu tiền trên chiếc xetải. Hai đứa trẻ Cahill bắt đầu khiến gã bực bội. Bọn chúng quá giống cha mẹchúng, Arthur và Hope. Eisenhower biết họ quá rõ. Gã từng có mối ân oán xưa vớihọ.
Sớm muộn gì Amy và Dan cũng sẽ phải trả giá.
CHƯƠNG 14
Amy muốn đến đảo St- Louis thật nhanh, thế nhưng dạdày của nó lại có ý kiến khác. Cả hai đi ngang qua một boulangerie, hẳn từ đó có nghĩa là bánh mì căn cứ vàonhững mùi hương thật ngon lành tỏa ra, và Dan với chị nó quay sang nhìn nhau.
“Chỉ dừng một lần thôi nhé” cả hai đồng thanh.
Vài phút sau, hai chị em đang ngồi đung đưa trên kedọc con sông, cùng thưởng thức bữa ăn ngon lành nhất chúng từng được nếm. chỉlà một ổ bánh mì thôi, nhưng Amy chưa từng được chén món gì ngon như thế.
“Thấy kia không?” Amy trỏ vào một đỉnh nhà thờ gần đó,nơi có một thanh sắt đen vươn lên khỏi tháp chuông. “Đó là cột thu lôi”
“Ừ” Dan ngồm ngoàm trả lời.
“Người Pháp chính là những người đầu tiên ứng dụng thửlý thuyết cột thu lôi của Flanklin. Rất nhiều tòa nhà cổ hiện vẫn còn dùng cáckiểu cột thu lôi ban đầu của Flanklin”
“ừa!” Dan hào hứng nói, nhưng Amy không rõ liệu cu cậuthích món bánh mì hay thích câu chuyện nó vừa kể.
Mặt trời đang lặn dần sau một dải mây đen kịt. Sấm rềntừ phía xa, nhưng dường như người dân Pariskhông quan tâm đến điều đó. Người chạy bộ, chơi lướt ván vẫn đông đúc dọc bờsông. Một chiếc tàu du ngoạn đ