
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.
há vắng vẻ.
“Coi cái này thử xem” Dan nhặt lấy một cánh tay cơ khívà khều khều khuỷu tay của Amy.
“Ngừng lại ngay” Amy quát “Flanklin chế tạo ra thứ đóđể lấy những vật dụng phía trên giá cao xuống chứ không phải là để khều tay củachị”
“Em dám cá là ông này có một người chị…”
“Có. Dan à, chúng ta phải tìm những lá thư của ông ấy.đừng có cà rỡn nữa”
Cả hai tiếp tục đi. Chúng tìm thấy chỗ trưng bày,những cột thu lôi, hàng tá kính hai tròng, và một trong những cục pin dùng đểtạo ra điện- một cái thùng bằng gỗ chứa đầy chai lọ thủy tinh được cột lại vớinhau “Món đó mới bự làm sao” Dan nói “Kia là cái gì mà trông giống cặp pin Zthế nhỉ? Và úi chà, kia là cái gì vậy?”
Nó lại chạy đến bên một gian trưng bày khác. Bên trongcó một chiếc hộp gỗ mahagony đựng một hàng đĩa thủy tinh xếp khít lại giống nhưmột chồng tô bằng sứ được chất lên nhau.
“Đó là một chiếc armonica” Amy giải thích, mắt nhìnvào bản mô tả “Nó tạo ra nhạc bằng cách cọ xát nước với viền của những tấmkính”
“Bá chấy, Flanklin cũng chế tạo ra thứ này sao?”
“Phải, ở đây còn ghi là vào thời đó từng có lúc nó rấtphổ biến. Nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng đã viết nhạc dành riêng cho…”
Amy lạnh cả người. Một người đàn ông cao lớn tóc hoarâm vừa băng vào sảnh ở khu trưng bày bên cạnh, tiến về bàn hướng dẫn. Và gã tamặc một bộ vest đen.
“Cái gì?” Dan thắc mắc
“Gã áo đen” Amy lắp bắp “Chạy mau”
Nó chộp tay thằng em và cả hai phóng thật nhanh vàosâu bên trong khu triển lãm. Cho đến khi đã cách những hai phòng chúng mới dừnglại, núp đằng sau một quả cầu thủy tinh lớn thể hiện thái dương hệ.
“Gã đó đang làm cái gì ở đây nhỉ?” Amy hoảng hốt
“À, chắc là” Dan nói “ĐÁm cháy không ăn thua, nên hắnđến đây để tóm chúng ta. Bây giờ không thể ra bằng cửa chính được. Hắn sẽ đợivà chộp lấy chúng ta ngay lập tức”
Amy dáo dác nhìn quanh tìm một lối thoát khác, Rồi nónhận thấy cái gì đó trên bức tường phía bên phải. Những văn bản. Những kệ đầyắp văn bản- tất cả đều bằng giấy da đang ngả vàng được viết bằng một bút tíchngoằn ngoèo.
“Chính là những lá thư của Flanklin” Amy thốt lên“Mau, đưa chị đèn đọc tia cực tím”
Dan lục lọi ba lô và lôi ra chiếc đèn. Hai đứa nó giơlên chỗ lá thư đầu tiên và rọi xuyên qua tấm thủy tinh. Văn bản này trông nhưmột yêu cầu tiếp tế. Nó viết bắt đầu như sau:
Thưa ngài-mới đây tôi có viết cho ngài ở New York, hy vọng thư sẽ mau đến. Lúc này tôi chỉ mongngài gửi giúp những món sau đây:
1 tá- Từ điểntiếng Anh của Cole
3 tá- CuốnMathers Young Mans Compann
1 lượng- IronSolute
2 cuốn-Quarter Waggoners for America
Ánh sáng tím lướt qua tờ giấy nhưng không có gì xảyra.
“Tiếp theo” Amy giục. Nó biết chắc người áo đen sẽxông vào tóm lấy chúng bất kỳ lúc nào.
“Oa” Dan thốt lên
Amy nắm chặt cánh tay nó “Em đã tìm thấy sao?”
“Không phải, nhưng mà chị nhìn xem. Cả một bài luậnnày – Gửi Học Viện Hoàng Gia – Ông ấy đã viết cả một bài luận về tiếng rắm” Dancười toe toét đầy vẻ khoái chí “Ông già đề xuất một nghiên cứu khoa học về đủthứ mùi của rắm. Chị nói đúng, Amy, cha này quả là một thiên tài”
“Dan, em đúng là một thằng đại ngốc. Cứ tiếp tục tìmđi”
Cả hai tiếp tục tìm thêm bốn văn bản nữa của Flanklin.Cũng chẳng xuất hiện thêm gì. Rồi đến cái thứ năm, Dan la lên “Đây rồi”
Cũng may đó không phải là một bài luận khác về đánhrắm. Lá thư này có vẻ như Flanklin đã viết tại Paris vào năm 1785 cho một ai đó có tên làJay. Amy không hiểu nội dung viết về cái gì. Nó không có thời gian để đọc. Thếnhưng những dòng chữ màu vàng đã lóe hiện lên giữa các dòng chữ đen khi ánh sángchiếu vào- một thông điệp bí mật viết bằng nét chũ của Flanklin.
Ta phải sớm rời
Khỏi nơi kì diệu
Nhưng đã để lại
Thứ khiến dân tan
Bên dưới, vẽ bằng tay, là một huy hiệu có hai chú rắncuộn quanh một thanh gươm.
Amy há hốc miệng “Đó chính là một trong những huy hiệutrên thư viện của Grace –huy hiệu mang chữ L. Flanklin hẳn phải là một ngườichi họ Lucian”
“Vậy đó là đầu mối thứ hai sao?” Dan thắc mắc “ Hayđầu mối dẫn tới đầu mối?”
Một chiếc camera bấm đánh tách “Thế nào cũng được” mộtgiọng con gái vang lên “Khá lắm”
Amy quay đầu lại và thấy mình đã bị nhà Starling vâyquanh. Chúng mặc trang phục giống hệt nhau- quần kaki, ve cổ đính cúc và giàybệt. Mái tóc nâu vàng của Sinead được buộc túm đuôi ngựa. Hai đứa em, Ted vàNed, đứng cạnh chị nó, cười nham hiểm. TaySinead cầm chiếc điện thoại di động, rõ là món đồ mà con nhóc đã dùng để chụpảnh đầu mối của chúng.
“Hai đứa bây đã cắt đuôi bọn này rất hay ở trên xa lộ”Sinead thừa nhận “Thế nhưng may mắn là lại có quá nhiều địa điểm liên quan đếnFlanklin mà bọn này phải đến, nhờ vào đầu mối”
Nó giật chiếc đèn đọc sách bằng tia cực tím khỏi tayDan “Giờ hãy nghe đây. Hai đứa tụi bây sẽ phải ở lại bảo tàng này trong vòngnửa giờ đồng hồ. hãy để bọn tao dẫn đầu, tao hứa rằng Ned và