Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.

alie đứng phắt dậy.

Irina thở phào nhẹ nhõm và hẳn là còn thấy hãnh diệnnữa. Nhà Kabra cần đến ả. Rốt cục thì, đằng nào ả cũng là kẻ già dặn và thôngthái hơn nhiều “Rất vui là chúng ta đã có với nhau một thỏa thuận” Ả nói với cảhai, vẻ rộng lượng “Ta không muốn hại hai đứa tí nào”

“Ồ, tụi cháu cũng vậy mà” Ian hứa “Natalie, anh tin giờ thì đã an toàn rồi”

Irina cau mày, chẳng hiểu mô tê gì. Rồi ả nhìn NatalieKabra- con oắt xinh xẻo dường như vô hại trong chiếc đầm trắng- và nhận ra connhỏ quỷ kia đang mang một khẩu sung phóng tiêu bằng bạc giấu trong lòng bàn taykhum khum, chỉ cách ngực Irina có 5 cm. Tim Irina ngừng đập. Chính ả đã từngdùng ngón này. Những mũi tiêu có thể mang chất độc tệ hại hơn nhiều so với thứả đang giấu trong những móng tay.

Natalie Kabra mỉm cười thật đáng yêu, vẫn giữ nguyênkhẩu sung đã lên nòng “Rất vui được gặp cô, Irina ạ”

“Thật vậy,” Ian cười mãn nguyện “Cháu muốn bắt tay cô,người họ hàng ạ, nhưng cháu không thích làm hỏng mấy móng tay đặc biệt của côđâu. Hãy cho tụi này biết khi nào bọn Amy và Dan bị khử, nhé?”




CHƯƠNG 8

 Khi thấy Nelliera khỏi chỗ thuê xe, Amy biết ngay có gì đó không ổn. Cô nàng cứ nhăn nhó mặt,tay cầm một phong bao dày cộp màu nâu.

“Đó là gì vậy?” Amy thắc mắc

“Cho hai đứa đó” Nellie chìa món đồ ra “Có ai đó đãquẳng ở quầy bàn lúc sáng”

“Không thể thế được! đâu có ai biết tụi mình ở đây”

Ngay khi nói xong câu đó, Amy cảm thấy lạnh sống lưng.Cả bọn vừa mới đặt vé tàu và thuê xe trên mạng tối qua ở khách sạn, dùng tênNellie. Liệu có ai đó lần ra dấu vết của chúng nhanh vậy sao?

“Trên phong bì ghi gì vậy?” Dan hỏi

“Gửi A & D Cahill” Nellie đọc lên “Từ W. McIntyre“

“Ông McIntyre” Dan chộp lấy ngay gói bưu phẩm

“Khoan đã” Amy hét lên “đó có thể là một cái bẫy”

Dan tròn xoe mắt “Thôi đi, nó từ…”

“Có thể đến từ bất kỳ ai” Amy khăng khăng “Có thể nósẽ phát nổ hay gì đó thì sao”

“Ui cha” Nellie thốt lên “Sao lại có ai đi gởi cho haiđứa nhóc một quả bom chứ, còn cái gã McIntyre này là ai nữa?”

Dan nhe răng cười “Em nói chúng ta hãy để chị Nellieyêu dấu mở ra”

“Không!” Nellie từ chối

“Chị là au pair của tụi em mà! Chẳng phải chị là ngườiphải mở kíp nổ cho tụi em và các thứ khác hay sao?”

“chị đang phải lái xe nữa, nhóc à. Vậy là đủ rồi”

Amy thở dài và giật lấy gói bưu phẩm. Nó bước vào bãiđậu xe, xoay nắp phong bì ngược hướng với chỗ Dan và Nellie đang đứng, đoạn cẩnthận mở nó ra.

Không có gì xảy ra. Bên trong là một ống hình trụ bằngkim loại trông như chiếc đèn pin, ngoại trừ ánh sáng phát ra lại là một dảithủy tinh màu tím chạy dài xuống một bên thân. Một mẩu giấy kèm theo chiếc ốngvới chữ viết tay nguệch ngoạc, như thể người viết khi ấy bận rộn lắm

Hãy gặp ta ởDinh Độc Lập tối hôm nay lúc 8 giờ, nhưng chỉ đến khi hai cháu đã tìm đượcthông tin

W.M

(cảm ơn haicháu đã gọi xe cứu thương đến cho ta)

Tìm thông tin gì chứ?” Dan thắc mắc khi đọc qua vaicủa Amy

“Chị nghĩ đó là đầu mối tiếp theo”

“Đầu mối gì nào?” Nellie vặn hỏi

“Không có gì hết” Dan và Amy đồng thanh đáp

Nellie thổi một chum tóc đen và vàng khỏi mắt “Saocũng được. Cứ ở yên đó. Chị mang xe đi quanh đây”

Cô nàng cho cả hai đứng đực ra bên chỗ hành lý và conmèo Saladin trong chiếc lồng mới. Saladin chưa bao giờ quá hài lòng với món đồnày- cũng tương tự Nellie không thể hài lòng với chỗ cá hồng tươi mà chúng muavề chỉ để nó vui vẻ- nhưng Amy không nỡ bỏ nó lại.

“Meo” Saladin ngơ ngác

Amy cúi xuống gãi vào đầu nó bên dưới các thanh chắn“Dan, có lẽ chúng ta không nên thực hiện cuộc gặp gỡ này. McIntyre đã cảnh báochúng ta chớ có tin ai”

“Nhưng tờ giấy của chính ông ấy”

“có thể đó là một cái bẫy”

“Càng tốt! Chúng ta càng nên đi đến đó”

Amy xoắn tóc lại. Nó rất ghét mỗi khi Dan cà rỡn. Vàviệc này cũng có thể nguy hiểm nữa chứ “Nếu chúng ta đến đó, tờ giấy bảo chúngta phải tìm trước thông tin”

“Nhưng chị biết tìm ở đâu đúng không nào? Chị thôngminh các kiểu mà”

Thông minh các kiểu. Cứ như đó là tất cả những gì haiđứa nhóc cần có để tìm kiếm một đầu mối ngay giữa một thành phố khổng lồ. Trướckhi rời Boston,Amy đã đổ không ít tiền vào nhiều cuốn sách về Flanklin và Philadenphia từ bạnnó ở hàng sách cũ. Nó đã dành cả chuyến đi trên tàu vào việc đọc, thế nhưng…

“Chị có vài ý tưởng” Amy thừa nhận “Nhưng chị lạikhông biết rồi sau chúng ta sẽ đi đến đâu. Ý chị muốn nói là- em đã bao giờ thửhình dung kho báu cuối cùng sẽ như thế nào chưa?”

“Cái gì đó rất oách”

“Ôi, gợi ý mới hay ho làm sao. Ý của chị là, cái gì cóthể biến một ai đó thành một người Cahill quyền lực nhất từ trước đến nay cơ?Và vì sao lại là 39 đầu mối?”

Dan nhún vai “ 39 là một con số hay ho. Đó là 3 x 13,cũng là tổng của 5 con số nguyên tố liên tiếp – 3, 5, 7, 11, 13. Và nếu chịcộng tổng ba lũy thừa đầu tiên của 3, là 31 + 32 + 33