
Nàng công chúa đến từ bóng đêm
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341256
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1256 lượt.
nbị cắt làm 13 khúc, mỗi khúc có đề tên một khu vực trên nước Mỹ.
“Biếm họa như vậy chẳng vui tí nào” Dan nói
“Không phải để vui” Amy bảo thằng em “Vào thời đó,biếm họa thể hiện một quan điểm nào đấy. Bức tranh này đại loại ông ấy muốn nóirằng nếu như các thuộc địa không hợp sức lại với nhau, nước Anh sẽ chia cắt tấtcả”
“Ừ há” Dan chuyển sự tập trung vào chiếc máy vi tínhcủa mình. Cả hai đã ở trong thư viện được chừng năm phút và nó đang ngồi ỳ rađó, thấy chán nản, thà chúi đầu vào chiếc laptop còn hơn là phụ giúp chị mình.
Amy dò kỹ những món cổ vật khác: một tờ báo đã đượcchính xưởng in của Benjamin Flanklin thực hiện, một quyển hành hương do chínhFlanklin sở hữu. Quá nhiều những thứ tuyệt vời… nhưng nó đang tìm thứ gì đây?Amy cảm thấy bị áp lực và dưới áp lực nó khó lòng làm được điều gì tới nơi tớichốn.
“Đã tìm ra thứ mà cháu cần hay chưa?” người thủ thưhỏi nó. Bà có một mái tóc hơi rối và cặp kính hai tròng, nom như một bà phùthủy thân thiện.
“Dạ, chắc là phải tìm thêm một ít nữa. Bất kỳ món gì…quan trọng với Flanklin ấy ạ”
Bà thủ thư nghĩ ngợi một lát “Những lá thư rất quantrọng với Flanklin , ông viết nhiều, rất nhiều thư cho bạn bè và gia đình bởiông sống rất lâu ở châu Âu. Để ta mang cho cháu một vài bức thư” Bà chỉnh lạicặp kính và rời phòng.
“Flanklin cũng phát minh ra món này” Amy nói bâng quơ.
Dan nhăn mặt “Phát minh ra thủ thư?”
“Không, mắt kính hai tròng. Ông ấy dùng hai bộ tròngkính, cắt ra mỗi mẫu một nửa và dán lên kính để có thể nhìn được cả xa lẫn gầnchỉ với một cặp kính mà thôi”
“Ồ” trông Dan chẳng có tí gì ấn tượng. Nó quay trở lạivới chiếc laptop. Nó có trong tay chiếc đèn pin bí ẩn của McIntyre và cứ bật nólên xuống miết.
Bà thủ thư quay trở lại mang theo một chồng những mónkhác, bao gồm những lá thư tay được lưu trữ trong những miếng bìa nhựa. Amy đọclướt qua, nhưng nó cảm thấy vô vọng hơn bao giờ hết. chẳng có gì bật ra khỏiđầu nó. Chẳng có gì hét lên chữ “đầu mối”.
Bất chợt, Dan ngồi bật dậy “Em tìm ra rồi”
“Tìm ra gì?” Amy đinh ninh Dan chơi game, nhưng khichú nhóc xoay chiếc laptop về phía con bé, có một tấm hình chiếc đèn pin hệtnhư thứ mà ông McIntyre đã gửi đến cho chúng.
“Đó là một chiếc đèn đọc sách bằng tia cực tím” Dantuyên bố
“Ồ” bà thủ thư lên tiếng “Rất giỏi, chúng ta cũng cóthứ đó trong bộ sưu tập ở đây”
Amy ngước lên hỏi “Sao cơ ạ? Chúng dùng để làm gì?”
“Nó làm lộ ra những văn tự mật” bà thủ thư trả lời.“Trong thời chiến tranh cách mạng, các điệp viên vẫn sử dụng loại mực vô hìnhđể truyền thông điệp muốn nói ngay trên các văn bản tưởng chừng như vô hại, nhưthư tình hay đơn đặt hàng gởi đến các thương buôn. Người nhận sẽ sử dụng nhiệthay một chất hóa học đặt biệt nào đó để làm lộ ra những chữ bí ẩn giấu bêntrong. Tất nhiên chúng ta không thể làm hỏng các tài liệu ở đây bằng cách xịthóa chất lên đó, do vậy phải sử dụng đến đèn đọc sách bằng tia cực tím để tìmkiếm các thông điệp bí mật”
Amy cầm lấy chiếc đèn “Cháu có thể…”
“Để ta giúp cháu tiết kiệm thời gian, bé cưng ạ” bàthủ thư trả lời “Chúng ta đã kiểm tra hết tất cả các văn bản từ thời thuộc địa,tất nhiên rồi. rủi thay lại chẳng có một thông điệp bí mật nào hết”
Amy rụng rời. Cả hai đã phí thời gian ở nơi này, vàtới giờ nó vẫn chưa biết mình đang tìm thứ gì. Trong đầu Amy đã có một danhsách những nơi cần phải đến, nhưng nó quá dài. Và không cách nào cả hai có thểđến hết trước 8h tối nay.
Thông điệp bí mật. Flanklin đã viết rất nhiều thư chobạn bè và gia đình khi ông đang sống ở châu Âu. Hãy theo Flanklin. Một ý tưởngđiên rồ hình thành trong đầu con bé.
Amy nhìn người thủ thư “bác nói những lá thư rất quantrọng với ông ấy. vậy còn nơi nào khác trưng bày những lá thư không ạ?”
Bà thủ thư mỉm cười “Con hỏi mới vui làm sao. Một sốcác văn bản viết tay của Flanklin đang được trưng bày trong tháng này tại ViệnFlanklin ở dưới…”
“Bảo tàng khoa học?” Amy nhanh nhảu “Phố 20 đúng khôngbác?”
“Phải” vị thủ thư ngạc nhiên “làm thế nào mà con…”
“Cám ơn bác” Amy phóng ào ra khỏi phòng còn Dan lẽo đẽotheo sau
Đến Viện Flanklin không xa. Nellie cũng không quá hàohứng khi phải ở chung xe với con mèo thêm lần nữa, nhưng Dan và Amy đã thuyếtphục cô nàng hai đứa sẽ chóng trở lại.
Hai đứa chạy vào bên trong và trông thấy một bức tượngBenjamin Flanklin bằng cẩm thạch màu trắng cao gần bảy thước đặt trên chiếc ghếkhổng lồ ở gian chính đang cúi nhìn xuống chúng.
“Ôi trời đất quỷ thần ơi” Dan thốt lên “Đó là một Benbự”
Amy gật đầu “Vào cuối đời, ông nặng nề đến mức ngườita phải cho 4 người hầu khênh ông đi trên một chiếc ghế kiệu”
“Tuyệt” Dan nói “Em cúng muốn có một chiếc ghế nhưvậy”
“Em nặng chưa tới 50 ký lô”
“Kế hoạch: bắt đầu ăn kem nhiều hơn nữa”
“Ôi thôi nào”
Bảo tàng thật khổng lồ. Hai đứa bước qua đài tưởngniệm và đi vào khu bán vé, sau đó theo bản đồ đi vào phòng trưng bày Flanklin.Lúc đó đã vào cuối chiều và nơi đây k