
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1136 lượt.
iở trò gì trong suốt lễ tang đâu.”
Dan nói vẻ hy vọng “Chúng chỉ có mặt ở đây để nhận giatài của Grace như tất cả những kẻ kia mà thôi. Nhưng còn khuya chúng mới cóđược điều mình muốn”
Amy nhăn mặt. “Dan này… em có thật sự tin vào điều emvừa mới nói, rằng chúng ta sẽ thừa kế cơ dinh này chứ?”
“Tất nhiên là vậy rồi! Chị biết Grace thương tụi mìnhnhất mà. Hai đứa mình gần gũi với bà hơn bất kỳ ai khác”
Amy thở dài, như thể Dan vẫn còn quá nhỏ để hiểu đượcvấn đề, đây là điều mad Dan rất ghét ở chị nó.
“Coi nào” Con bé nói “Chúng ta rồi cũng sẽ vượt quatất cả chuyện này” Và cả 2 hòa mình vào đám đông.
*********
Đám tang với Dan là thứ gì đó rất mơ hồ. Vị mục sư nóinày nói nọ về tro bụi. Rồi người ta hạ cỗ quan tài xuống đất. Mỗi người hất mộtít đất xuống bên dưới huyệt. Dan nghĩ những người đi đưa tang rất yêu thíchcông đoạn này, nhất là Ian và Natalie.
Nó nhận ra thêm vài người họ hàng khác: Alistair Oh,lão người hàn Quốc già khú với cây gậy chống có đầu nạm kim cương lúc nào cũngmuốn chúng gọi bằng bác; cô ả người Nga Irina Spasky có một bên mắt bịt kín lạido đó ở sau lưng, mọi người gọi ả là Nhấp nháy; bộ ba nhà Starling – Ned, Tedvà Sinead – trông hệt như thành viên một đội Lacrosse* của Liên đoànIvy được nhân bản vô tính. Thậm chí cả nhóc siêu sao cũng có mặt ngày hôm nay: Jonah Wizard.Gã đứng về một phía, để người ta chụp ảnh cùng với một lô một lốc con gái và cócả dãy người dang xếp hàng chờ nói chuyện với gã. Cậu chàng ăn mặc hệt như trêntruyền hình, với hàng tá xiềng xích bạc lủng lẳng, quần jeans xé te tua và mộtchiếc áo thun đen bó sát khoe cơ bắp (quả là thậm ngốc khi mà tay này chả cónhúm cơ bắp nào). Một người Mỹ gốc Phi luống tuổi mặc vest đứng ngay sau lưngcậu chàng, tay bấm miết trên chiếc BlackBerry. Có lẽ là cha của Jonah. Dan đãnghe rằng Jonah Wizard có dính dáng đến nhà Cahill, nhưngtrước đây nó chưa từng thấy gã bằng xương bằng thịt. Dan tự nhủ liệu nó có thểcó bút tích của tay này để bổ sung vào bộ sưu tập của mình hay không.
Sau phần nghi thức, một người mặc bộ vest xám tro bướclên bục lễ. Trông ông khá quen thuộc với Dan. Người đàn ông có cái mũi dài nhọnhoắc chĩa ra phía trước và quả đầu hói bóng lưỡng. Ông khiến Dan liên tưởng đến1 con kền kền.
“Chân thành cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hômnay” Ông cất giọng trang nghiêm “Tôi là William McIntyre, luật sư và người thừahành của bà Cahill”
“Người thừa hành?” Dan thì thào với Amy “Ông ta đãgiết Grace sao?”
“Không phải , đồ ngốc” Amy thì thầm đáp lại nó “Cónghĩa là ông ta sẽ là người thực hiện di chúc của bà”
“nếu nhìn vào tập chương trình trên tay các vị”William McIntyre tiếp tục “Vài ngườitrong số các quý vị đây sẽ timg thấy một thiếp mời viền vàng”
Tiếng lao nhao hào hứng rộ lên giữa đám đông khi tấtcả bốn trăm người có mặt nhìn vào cuốn chương trình của họ. Rồi hầu hết bắt đầuchửi rủa và lên tiếng phàn nàn khi không tìm thấy gì. Dan đọc cuốn của mình.Bên trong đó có 1 tấm thiếp viền mạ vàng, ghi như sau:
“Dan và Amy Cahill được mời tham dự buổi đọc di chúcvà thỉnh nguyện của Grace Cahill
Địa điểm: Đại sảnh, Trang viên Cahill”
Thời gian: Ngay lập tức”
“Biết ngay mà” Dan nói
“Tôi cam đoan với quý vị” McIntyre lên giọng to hơn đểát âm thanh của đám đông đang tức tối “Thư mời được chọn ra một cách ngẫunhiên. Tôi rất lấy làm tiếc cho những ai chẳng may không được mời tham dự. BàGrace hoàn toàn không có ý định khinh mạ gì quý vị. Trong tất cả các thành viêncủa tộc cahill chỉ có 1 số ít được chọn ra như những người phù hợp nhất”
Đám đông bắt đầu la ó và tranh cãi ỏm tỏi. Cuối cùng,Dan không thể nào chịu đựng được nữa. Nó hét lên thật to “Phù hợp nhất với cáigì chứ?”
“Trong trường hợp của mày thì, Dan à” Ian Kabra đốplại câu hỏi của Dan ngay từ phía sau lưng nó “Phù hợp để trở thành thứ giòi bọnước Mỹ ngu ngốc”
Con em Natalie của nó cười khúc khích. Nhỏ này đangcầm 1 thiệp mời và nom thật thỏa mãn.
Trước khi Dan kịp cho Ian 1 cú đá vào chỗ mềm thìngười đàn ông mặc đồ vest xám đã có câu trả lời “Để trở thành những người trựctiếp thừa hưởng di chúc của bà Grace Cahill. Bây giờ xin mời quý vị, những aicó thiệp mời trong tay hãy tập trung tại đại sảnh”
Những nhân vật có thiệp mời hối hả đi đến trang viênhệt như có kẻ nào đó mới réo lên “Thức ăn miễn phí đây!”
Natalie Kabra nheo mắt với Dan “Ciao (chào, tiếng Ý)người họ hàng. Ta phải chạy đến gom gia tài của mình thôi” Rồi con nhỏ và thằnganh nó bước thật nhanh đến lối đi.
“Quên bọn chúng đi” Amy nói “Dan ạ, có thể em nóiđúng. Có thể chúng ta sẽ được thừa kế 1 cái gì đó”
Nhưng Dan lại cau có. Nếu thiệp mời quả tình là mộtthứ gì đó tuyệt vời như vậy, lẽ nào vị luật sư kia trông buồn bã đến thế? Vàtại sao Grace cũng để lại tài sản cho bon Kabra nữa chứ?
Khi băng qua cổng chính dẫn vào trang viên, Dan ngẩngđầu lên nhìn huy hiệu bằng đá ngay trên cánh cửa – một chữ C thật lớn bao quanhbởi 4 hình ảnh nhỏ hơn- một con r