
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341142
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1142 lượt.
dung ra chị nó là một kẻ giả dạng đến từ hànhtinh khác, nhưng rủi thay cả hai lại có đôi mắt giống hệt nhau – xanh như ngọc bích, bà chúng vẫn thường nói vậy.
Amy hơn Dan 3 tuổi, cao hơn nó những 15 phân hơn, vàluôn luôn không để em mình quên điều đó – như thể 14 tuổi là cái gì ngon lànhlắm. Thông thường Amy mặc quần jeans và một chiếc áo thun chữ T cũ vì khôngmuốn người khác chú ý tới mình, nhưng hôm nay nó mặc chiếc váy màu đen để dựđám tang, nên nhìn cứ như vị hôn thê của một con ma cà rồng.
Dan mong sao trang phục của chị nó cũng khó chịu hệtnhư bộ comple ngu ngốc nó đang mặc. trong khi nó định đến đám tang trong trangphục ninja thì bà Beatrice đã ném cho nó bộ đồ này. Bộ đồ nhằm để Grace khôngquan tâm xem Dan có cảm thấy thoải mái và “chết chóc” như cái cách mà nó cảmthấy khi muốn hóa trang thành một ninja hay không, nhưng tất nhiên bà Beatricelàm sao hiểu được. Nhiều khi nó thấy thật khó tin bà Beatrice và Grace lại làchị em ruột.
“hãy nhắc ta Saladin thải ả au pair* củahai đứa ngay khi về Boston”Beatrice làu bàu trong miệng “ hai đứa bây hỏng hết rồi”
* Au pair làcụm từ được Anh ngữ hóa từ tiếng Pháp có nghĩa là “đôi cặp” hoặc “ ngang bằng”để chỉ một bạn trẻ sống với một gia đình ở nước ngoài dựa trên cơ sở bình đẳng.Au pair giúp đỡ gia đình chăm sóc trẻ, việc nhà hoặc cả hai trong thời giansống như một người khách của gia đình đó, thông thường nhận được một khoản thùlao (hay tiền tiêu vặt). Au pair thông thường là nữ, nhưng thỉnh thoảng cótrường hợp là nam.
“Nellie rất tử tế đấy ạ!” Dan cự lại.
“Hừ! Cái ả Nellie suýt nữa cho hai đứa đốt trụi tòanhà kế bên đó!”
“Chính xác!”
Cứ vài tuần một lần, Beatrice lại Saladin thải au pairvà thuê người mới. Điều tử tế duy nhất là Beatrice không ở cùng chúng. Bà sốngbên kia thị trấn trong một tòa nhà không cho phép trẻ con vào, do vậy phải đếnvà ngày sau bà mới biết được những kỳ tích mới nhất của nhóc tì Dan.
Nellie là người trụ lại lâu nhất. Dan thấy thích cô vìcô làm bánh quế ngon tuyệt cú mèo và thường vặn iPod lên mức dễ làm bại não. Thậm chí cô còn khôngnghe thấy tiếng bộ sưu tập tên lửa bằng vỏ chai của Dan phóng lên oanh tạc vàotòa nhà bên kia con hẻm. Dan sẽ nhớ Nellie lắm nếu cô bị sa thải.
Bà Beatrice tiếp tục lái xe và càu nhàu về hai đứacháu hư than mất nết. Amy lén quay trở lại với quyển sách bự chảng đang đọc dở.Hai ngày qua, kể từ khi hay tin Grace mất, Amy bắt đầu đọc nhiều hơn mọi ngày.Dan biết đó là cách chị nó giấu cảm xúc, nhưng nó cũng khá ghét điều đó vì nhưvậy cũng đồng nghĩa với việc nó bị hất cẳng ra ngoài.
“Giờ thì chị đang đọc gì đó?” Nó hỏi “ Nắm cửa Trungcổ châu Âu? Khăn tắm qua các thời kỳ?”
Amy làm mặt xấu với em nó – thậm chí còn xấu hơnthường ngày nữa “ Không phải chuyện của em, nhãi à”
“Chị không được gọi chúa tể ninja là nhãi. Chị đã làmcho thanh danh gia tộc bị ô uế. Chị phải thực hiện seppuku*”
* Seppuku:hình phạt tự phanh thây của Nhật, thường áp dụng cho Samurai”
Amy trợn mắt lên.
Chỉ sau vài dặm nữa, thành phố sẽ chuyển dần sangnhững cánh đồng xanh rì. Quang cảnh trông giống như điền trang của Grace và mặcdù đã tự hứa sẽ không mít ướt nhưng Dan bắt đầu thấy buồn. Grace là người bà tuyệtvời nhất trên thế gian. Bà đã cư xử với nó và Amy như những con người thực sự,chứ không pahir như hai đứa trẻ. Đó là lý do vì sao bà luôn bảo chúng gọi mìnhlà Grace , chứ không phải bà ngoại, ngoại hay bất kỳ cái tên ngớ ngẩn nào tươngtự như vậy. Bà nằm trong số ít ỏi nhữngngười thật sự quan tâm đến hai đứa. Giờ thì bà đã không còn, hai đứa trẻ phảiđến dự đám tang của bà và gặp mặt một lô lốc những gã họ hàng, những người chưatừng tử tế với chúng dù chỉ một lần.
********
Nghĩa trang gia đình nằm ở dưới chân ngọn đồi trongtrang viên. Dan nghĩ nếu phải thuê một chiếc xe tang chỉ để rước di hài củaGrace xuống hàng trăm thước bên dưới mới đến lối đi thì quả là một điều vô cùngngớ ngẩn. Bọn họ lẽ ra đã có thể gắn bánh xe vào cỗ quan tài tương tự như vớihành lý và cách đó hoàn toàn hiệu quả.
Những đám mây giông mùa hạ kéo đến giăng kín bầu trời.Cơ dinh của gia đình trông thật ảm đạm, u ám phía trên ngọn đồi như một tòa lâuđài của lãnh chúa. Dan yêu thích nơi này, với hàng tỷ căn phòng, ống khói và nhữngô cửa sổ gắn kính màu.
Nó còn yêu thích nghĩa trang của gia đình hơn nữa.Hàng chục tấm bia mộ rêu phong rải rác trên một cánh đồng xanh rì được baoquanh bởi cây cối, ngay bên cạnh một khe suối nhỏ. Một số phiến đá cũ kỹ đến độcác nét chữ trên đó đã phai hết theo thời gian. Grace thường dắt nó và Amyxuống đây mỗi khi chúng đến thăm bà vào dịp cuối tuần. Khi đó vào những buổichiều, Grace và Amy nằm xoài trên tấm vải picnic, cùng đọc sách hay trò chuyện,trong khi Dan đi khám phá nhưng ngôi mộ, cánh rừng, con suối.
Thôi nào. Dan tự nhủ. Mày lại bắt đầu tình ca tình cảm rồi.
“Đông người quá” Amy lẩm bẩm trong lúc hai đứa đangtrên đường xuống lối dẫn vào trang viên