Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343180

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3180 lượt.

như thế. . . . . .Tôi biết. . . . . ." Thật sự nói không rõ nữa rồi, dứt khoát cũng ngửa cổ lên trời uống sạch bia trong ly.
Phương Mộc có chút cáu kỉnh, chuyện này là thế nào đây!
Mễ Nam uống bia xong, xách hộp dấu chân lên, ra hiệu cho Phương Mộc đi cùng cô.
"Phương Mộc, đưa em về."
Phương Mộc vừa muốn đứng dậy, Dương Học Vũ cách bàn túm lấy anh.
"Cô đi đi, Phương Mộc không thể đi."
Phương Mộc bị túm một cái lảo đảo, bất đắc dĩ hỏi han: "Cậu lại muốn gì đây?"
"Nói chuyện với anh."
"Nói chuyện gì?"
"Nói về vụ án!"
Phương Mộc không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, tận lực nhẫn nại nói: "Học Vũ, cậu uống nhiều rồi, hôm nào bàn lại được chứ?"
Dương Học Vũ không trả lời anh, chỉ hướng Mễ Nam lúc lắc đầu: "Cô đi trước đi."
Mễ Nam nhìn Dương Học Vũ, lại nhìn Phương Mộc, xoay người rời đi.
Phương Mộc vội vàng nói câu chú ý an toàn, về đến nhà nhắn tin cho anh, cũng không biết Mễ Nam có nghe được không, chỉ thấy cô đẩy cửa ra, biến mất trong bóng đêm.
Phương Mộc bỏ tay Dương Học Vũ ra, châm một điếu thuốc, nhìn Dương Học Vũ đang đỏ mặt tía tai, không nhịn được nói: "Nói đi, cậu có ý kiến gì không?"
Dương Học Vũ đã an tĩnh lại, cũng chầm chậm châm một điếu thuốc, sương khói phun ra nuốt vào, cách bàn ăn, thâm ý sâu xa nhìn Phương Mộc.
Một lúc lâu, anh ta phun ra một câu: "Ông anh giỏi nha."
Phương Mộc ngẩn ra: "Có ý tứ gì?"
Dương Học Vũ cười cười, đưa tay gạt tàn thuốc, lúc ngẩng đầu nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt lại lộ ra rất nhiều oán hận.
"Đêm hôm khuya khoắc, anh có bản lãnh túm Mễ Nam ra giúp anh điều tra vụ án. . . . . ." Dương Học Vũ dừng một chút, "Anh không biết cô ấy đang bị bệnh sao?"
Phương Mộc nhịn xuống tức giận: "Tôi đã nói với cậu, chúng tôi tình cờ gặp nhau."
"Thay anh đỡ đạn, thay anh uống rượu, đó cũng là trùng hợp?"
"Cậu đừng nói bậy!" Phương Mộc đề cao thanh âm.
"Cậu không phải muốn nó về vụ án sao? Tới cùng có nói hay không? Không nói tôi đi."
Dương Học Vũ thoáng cái lại tiu nghỉu xuống, sau khi nhẹ nhàng thở dài một hơi, anh ta phất tay gọi phục vụ viên tới, lại thêm hai chai bia.
Phương Mộc lẳng lặng nhìn anh ta tự rót tự uống một mình, mở miệng hỏi: "Tại sao cậu quay về hiện trường?"
"Hôm nay sau khi cuộc họp kết thúc, tôi vẫn ở lại trong cục." Dương Học Vũ ợ một cái, "Trước mắt là vụ án này, trong đầu cũng là vụ án trung học số 47 nọ, luôn bất giác đem hai vụ án này đặt cùng nhau."
Tâm trạng Phương Mộc có chút thư thái, xem ra cảm giác đúng về Dương Học Vũ.
"Cậu cũng cảm thấy hai vụ này có chỗ tương tự?"
"Ừ." Dương Học Vũ gật gật đầu, "Bất quá, chỉ là cảm giác. Dù sao thủ pháp của hai vụ, nơi chốn, đặc thù nạn nhân đều có khác biệt rất lớn. Cho nên, tôi muốn đến hiện trường nhìn lại một chút, có lẽ có đầu mối nào đó mà chúng ta bỏ sót."
"Đã phát hiện được gì?"
"Cái này." Dương Học Vũ chỉa chỉa cục bầm tím trên đầu, tức giận nói.
Phương Mộc nhịn không được nở nụ cười, rút ra một điếu thuốc vứt cho Dương Học Vũ.
Sắc mặt Dương Học Vũ tốt hơn một chút, châm điếu thuốc lá, lại hỏi: "Hai người hình như đã có phát hiện?"
"Cũng không tính là phát hiện gì, mấy dấu chân mơ hồ thôi." Phương Mộc có chút hậm hực, "Vốn dự định lấy về kiểm tra một chút, kết quả còn bị cậu giẫm lên phá hủy."
Nhìn thần sắc khó xử của Dương Học Vũ, Phương Mộc liền an ủi, "Bất quá, cũng chưa chắc là đầu mối gì có giá trị, có lẽ là một ít dấu chân không liên quan không chừng."
Dương Học Vũ ừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Cách hồi lâu, anh ta nhìn Phương Mộc, lại thử dò hỏi: "Anh và Mễ Nam rất thân sao?"
Phương Mộc thoáng trầm ngâm, gật gật đầu: "Có thể coi là vậy."
"Làm sao hai người biết nhau?"
"Cậu có cần phải tám chuyện vậy không chứ?" Sắc mặt Phương Mộc trầm xuống, "Việc đó không liên quan đến cậu."
"Đương nhiên có liên quan." Dương Học Vũ thoáng đề cao giọng, "Mễ Nam là người trong cục chúng ta, cũng là. . . . . .em gái nhỏ của tôi. Anh một người sắp kết hôn, chú ý ngôn hành cử chỉ một chút được không?"
"Cậu uống nhiều quá rồi hả?" Phương Mộc hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa, phất tay gọi phục vụ viên, "Tính tiền."
Dương Học Vũ sống chết không chịu để cho Phương Mộc trả tiền, hai người sau vài câu tranh chấp, Dương Học Vũ đem hai tờ tiền trăm tệ xanh vỗ lên bàn bỏ đi. Phương Mộc nhìn anh ta bộ dáng bước chân tập tễnh, đưa ra đề nghị muốn đưa anh ta về. Dương Học Vũ lại cự tuyệt, Phương M

Chương 8 - Cơn ác mộng
Hắn đã ở trong mộng.
Ngay từ cảnh tượng quen thuộc lúc đầu, hắn đã biết mình đang trong cõi mộng.
Như trước là hang núi tối tăm, như trước là cảm giác hít thở không thông tràn ngập áp bách.
Hắn nằm sấp trên mặt đất lạnh như băng, ngoại trừ đôi mắt ra, toàn thân cao thấp đều không thể nhúc nhích.
Trong hang núi có ánh sáng kỳ dị, ánh trăng hắt vào từ trên xuống dưới, song lại yếu ớt mỏng manh tựa như sắp rơi xuống. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác, tựa hồ trừ chỗ