Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3282 lượt.
hắn lại ở trên mạng càng truyền càng nóng, không ít dân mạng đã xác định Ánh sáng thành phố sẽ giết chết Nhâm Xuyên và chiều mai. Thậm chí hẹn nhau toàn bộ lên internet trông chờ, chờ tin tức thẩm phán vô lương mất mạng.
Tổ chuyên án không dám lơi lỏng. Bởi vì, cuộc chiến chân chính sắp bắt đầu.
Sáng sớm ngày 29 tháng 11, tổ chuyên án triệu tập toàn thể thành viên mở một hội nghị, trong hội nghị không có nội dung gì mới, chỉ đem nhiệm vụ của tổ thương nghị một lần nữa, kỳ thật mọi người đối với những việc này đã sớm thuộc lòng, cho nên thời gian diễn ra rất ngắn. Tan họp, bữa sáng vừa vặn được đưa đến, người của các tổ lần lượt ăn cơm. Phương Mộc bưng một phần ăn sáng đưa lên phòng Nhâm Xuyên.
Gõ vài cái lên cửa, bên trong phòng không hề có động tĩnh gì, trong kính cửa bóng mờ chớp động lại cho thấy rõ Nhâm Xuyên đang ở trong phòng len lén quan sát mình, Phương Mộc không nhịn được nữa. Cao giọng nói: "Là tôi, mở cửa!"
Nhâm Xuyên lúc này mới mở cửa ra, một cỗ mùi thuốc lá trộn lẫn cùng mùi hôi thân thể gay mũi phả vào mặt. Phương Mộc nhíu mày, một tay bưng khay, một tay che mũi, đi vào.
Nhâm Xuyên tóc rối bù, quần áo không chỉnh tề, một ngày một đêm không tắm rửa trên mặt bóng ngậy, phỏng chừng gã hôm qua ngay cả quần áo cũng chưa dám cởi, cứ như vậy mặc đồ nằm một đêm.
"Để đó đi." Dứt lời, Nhâm Xuyên liền chán nản ngã ngồi trên giường, giữa ngón tay còn kẹp nửa mẩu thuốc lá đang cháy. Phương Mộc nhìn trên bàn, bữa tối hôm qua đưa tới cơ hồ còn nguyên xi chưa động đến, trong gạt tàn thuốc trái lại cắm đầy đầu lọc thuốc lá hỗn độn.
"Tối qua ngủ ngon không?"
"Không phải ngủ không ngon." Nhâm Xuyên cúi thấp đầu, hữu khí vô lực đáp, "Mà căn bản không ngủ."
"Thế thì không được, ông tốt nhất nên ăn chút gì đó, ngủ một lát." Phương Mộc cân nhắc từ ngữ, "Hôm nay. . . . . . Rất then chốt, ông phải đảm bảo thể lực và tinh thần cần thiết."
"Nói sau đi." Nhâm Xuyên hút thuốc, hai mắt che kín tơ máu bị sặc ra nước mắt. Gã xoa xoa khóe mắt, quay đầu nhìn điểm tâm trong khay: "Tôi nuốt không trôi, thấy thế nào cũng giống như cơm trước giờ chém đầu vậy."
Phương Mộc vừa tức vừa buồn cười: "Cơm cho tội phạm tử hình mới là cơm chém đầu! Ánh sáng thành phố không thể phán ông tội chết, hắn không phải thẩm phán, ông mới là thẩm phán. Ăn uống đàng hoàng đi, bổ sung tinh thần!"
Nhâm Xuyên chỉ ấp úng ừ một tiếng rồi không mở miệng nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua nửa ngày. Ánh sáng thành phố vẫn như trước không hề có động tĩnh gì, tựa hồ thoáng cái đã mai danh ẩn tích.
Nhâm Xuyên bên này trái lại tâm trạng đổi liên tục. Buổi sáng ầm ĩ muốn gặp mẹ mình ở nông thôn quê nhà tận Cam Túc. Giữa trưa muốn giấy bút viết di thư, buổi chiều lại như phát điên yêu cầu kiểm tra tất cả đạn dược của cảnh viên có đầy đủ hay không.
Cử chỉ gần như điên khùng này khiến cho không khí vốn khẩn trương càng thêm sốt ruột.
"Mẹ nó, chích cho gã một liều thuốc an thần đi." Dương Học Vũ mắng, "Thật mẹ nó đáng ghét mà."
Phân cục trưởng đã mở ra hộp thuốc thứ ba, nhìn ra được ông ta cũng đồng dạng vô cùng cáu kỉnh.
"Ráng nhịn chút nữa." Ông ta nâng cổ tay xem đồng hồ. "Đã gần 6h."
Màn đêm sắp buông xuống, thành phố này sắp sửa chấm dứt một ngày sôi nổi và ồn ào, một lần nữa yên tĩnh trở lại.
Ánh sáng như một luồng sát khí tất hiện nọ, lại thủy chung chưa xuất hiện.
Song, dù đã về đêm nhưng vẫn không làm cho các cảnh sát cảm thấy buông lỏng, ngược lại cảnh giác gấp bội. Đêm tối là gì, là không biết, là che đậy, là không kiêng kỵ.
Trong tòa nhà đèn đóm sáng trưng, tất cả phòng, bất kể có người hay không đều mở đèn. Trong sân cũng đặt thêm mấy bóng đèn lớn sáng như tuyết. Trên khoảnh đất trống bên ngoài, thỉnh thoảng có đèn pin cường quang quét tới quét lui.
Cơ hồ mỗi hơn 10 phút sẽ nhìn đồng hồ, cảm giác thời gian chậm đến đáng sợ. Trên bầu trời một mảnh đen nghịt, nhìn không thấy những đám mây trôi nổi, tựa hồ thiên địa vạn vật đều ứ đọng lại.
Người bên cạnh, lời nói chậm rãi ít hơn, động tác nhỏ lại càng ngày càng nhiều. Phân cục trưởng nhìn kinh kịch trong chương trình TV, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên đầu gối, loại hoàn toàn không khớp với nhịp. Dương Học Vũ cứ đi tới đi lui điều chỉnh vị trí bao súng, tựa hồ đang cân nhắc có thể làm thế nào để rút súng ra với tốc độ nhanh hơn.
Ngoại trừ trong thiết bị truyền tin vô tuyến thỉnh thoảng truyền đến thông báo tình hình tuần tra bên ngoài, trong tòa nhà hoàn toàn yên tĩnh. Cũng chính vì vậy, lúc điện thoại di động của phân cục trưởng đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, một cảnh sát trẻ tuổi giật nảy mình, đồng thời đưa tay đỡ bao súng bên hông.
Phân cục trưởng bất mãn trừng mắt liếc cậu ta, còn mình trấn tĩnh lại trước, đưa tay nhấn xuống nút nghe. Chưa đến vài câu, sắc mặt của ông ta liền thay đổi cực nhanh, nói một câu "Tùy thời hướng tôi báo cáo" rồi cúp điện thoại.
Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, phân cục trưởng đã nhấc áo khoác lên, cầm lấy thiết bị truyền tin nó