Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3274 lượt.
thị, tại sao cảnh sát thủ vệ hai bên không hề phát hiện?
Nghi vấn liên tiếp tuôn ra trong đầu Phương Mộc.
Lúc này, đường xá thành phố C đèn đóm sáng trưng, từng trản đèn đường cùng dòng xe cộ như nước chảy chiếu sáng mặt đường tựa như ban ngày. Cách đó không xa, những dãy kiến trúc cao thấp chằng chịt này cũng đã lên đèn, rực rỡ như sao trời.
Xe Jeep lái qua một con phố huyên náo, trong một tiệm mạng sát đường, mơ hồ có thể thấy toàn đầu người lúc nhúc, vô cùng náo nhiệt.
Phương Mộc đột nhiên ý thức được, luồng cường quang nọ, đã đến.
Khi bọn họ chạy tới khách sạn, sở cảnh sát phụ cận đã điều cảnh sát tới đem tòa nhà ba tầng lục soát từ trong ra ngoài một lần. Trong phòng 207, điện thoại di động của Nhâm Xuyên lẳng lặng nằm trên tủ đầu giường. Trên đường ống sưởi bên cửa sổ thắt một cái khăn trải giường, một đầu khác thả bên ngoài cửa sổ.
Mễ Nam đã ở đó, nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, trực tiếp nói: "Bệ cửa sổ có dấu chân đạp lên, ngoài ra trên tường bên ngoài cũng có. Song chỉ có dấu chân của một người -- Nhâm Xuyên là tự mình rời đi."
"Dưới lầu thì sao?"
"Cũng có dấu chân sau khi hạ xuống." Mễ Nam hiển nhiên đã biết Phương Mộc muốn hỏi gì, "Ông ta nhắm hướng đông nam chạy đi, đã sắp xếp người đuổi theo."
Phương Mộc rảo bước đi tới trước cửa sổ, nhìn về hướng đông nam. Nơi này đất rộng người thưa, thị lực có thể nhìn đến đều là một vùng đen nghịt, chỉ có thể ở xa xa nhìn thấy mấy ngọn đèn thưa thớt.
Nhâm Xuyên đã đi đâu?
Dương Học Vũ khép điện thoại lại, đi tới nói: "Đã phái người đến nhà Nhâm Xuyên."
Phương Mộc đi tới đi lui, nghĩ thầm kỳ thật cũng vô ích. Điện thoại di động Nhâm Xuyên cũng nhét trong phòng, ý đồ trốn tránh cảnh sát tìm kiếm đã vô cùng rõ ràng, khẳng định sẽ không về nhà.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong túi quần đột ngột vang lên, Phương Mộc vừa vội vàng cầm lên nhìn, là Tiểu Mao.
"Alo, Phương cảnh quan sao?" Thanh âm Tiểu Mao lộ ra sự hoảng sợ khó thể che giấu, "Ánh sáng thành phố lên mạng rồi."
"Sao?" Phương Mộc lập tức khẩn trương hẳn lên, "Lại đăng bài?"
"Đúng. Song, không phải bài viết bình thường." Tiểu Mao lắp bắp một chút, "Hắn. . . . . Hắn đang tiến hành phát sóng trực tiếp hiện trường."
"Cái gì?!" Phương Mộc cảm thấy khó có thể tin, "Phát sóng trực tiếp hiện trường?"
"Đúng, Nhâm Xuyên. . . . . .Nhâm Xuyên đang ở trong tay hắn."
Phát sóng trực tiếp hiện trường. Đại não Phương Mộc chuyển động cực nhanh, nói như vậy, thiết bị điện tử Ánh sáng thành phố sử dụng hẳn là vẫn liên tục ở trên mạng.
"Tra ra vị trí hắn lên mạng. Mau, phải nhanh!"
Lời còn chưa dứt, Phương Mộc đã lao xuống lầu.
Xe Jeep hướng phía đông nam khách sạn lao vút đi, ở trên xe, tin tức về Ánh sáng thành phố liên tục truyền đến.
Vài phút trước, Ánh sáng thành phố đột nhiên đăng nhập website Cảng tin tức thành phố C, tuyên bố một bài viết, nội dung là một đoạn văn và một liên kết mạng.
Đoạn văn nọ là: Ngày 29 tháng 11, bạn chính là Ánh Sáng Thành Phố.
Mạng liên kết còn lại là một trang video nổi danh nào đó. Video được truyền dẫn đồng bộ, phương thức dưới hình ảnh là hệ thống máy bỏ phiếu trực tuyến gồm năm con số. Bên cạnh kèm theo bài giải thích, nội dung chủ yếu là đầu đuôi vụ án Tề Viện cùng với phán quyết bất công gây ra một loạt thảm kịch những người già té ngã không ai nâng đỡ. Câu nói sau cùng là: Nếu bạn cho rằng thẩm phán vô lương này đáng chết, bạn chính là trọng tài, bạn chính là ánh sáng chính nghĩa của thành phố này!
Nhân vật chính trong video, chính là Nhâm Xuyên.
Bộ phận giám sát mạng cùng tập trung vị trí lên mạng của Ánh sáng thành phố, hơn nữa, máy tính truyền hình ảnh video chính là thiết bị điện tử Ánh sáng thành phố vẫn sử dụng. Tìm được máy tính này, chẳng khác nào đã tìm được Nhâm Xuyên.
Chỉ có điều vị trí bộ phận giám sát mạng cung cấp chỉ là một phạm vi đại khái, cùng vị trí thực tế vẫn còn tồn tại sai số nhất định. Khi đám người Phương Mộc chạy xe tới, phát hiện nơi này chính là một vùng sáng đèn Phương Mộc nhìn thấy ở cửa sổ, cách khách sạn một đường thẳng tắp chưa tới 2km.
Đây là khu ổ chuột ở vùng ven đô thị, nhà trệt thấp bé trải rộng trong đó, chừng hơn 20 hộ lớn lớn nhỏ nhỏ. Lục soát từng nhà nhất định phải mất không ít thời gian. Phương Mộc là người đầu tiên nhảy xuống xe, đi thẳng đến một hộ dân gần đó.
Cư dân nơi này vẫn như cũ giữ nguyên thói quen mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nhà. Chủ hộ sớm đã đi ngủ bị khí thế ào ạt của cảnh sát dọa sợ không nhẹ. Phương Mộc hỏi liền mấy lần, ông ta mới lắp bắp nói ra vị trí nhà của chủ thôn.
Máy bỏ phiếu trực tuyến năm con số Ánh sáng thành phố trang bị, hẳn là dùng để đạt tới số lượng bỏ phiếu cố định làm thời cơ xuống tay giết người. Phương Mộc suy đoán số lượng này hẳn là một vạn. Về phần thủ đoạn giết người của Ánh sáng thành phố trước mắt còn chưa thể biết được, nhưng nhất định là thủ pháp có lực phá hoại rất lớn, cho nên, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là một tìm người, hai là sơ tán quần chúng.
Không còn cơ