
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342564
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2564 lượt.
. ."
Nói xong, cô lại hướng phòng bệnh xông vào, lại bị cảnh sát vẻ mặt xanh xám đẩy về.
"Chúng tôi đã nhận lệnh, bất luận ai cũng không được tiến vào ----- Cô là người mình, đừng để chúng tôi khó xử."
Mễ Nam gần như không thể khống chế được lại muốn xông lên, nhưng cảm thấy cánh tay bị người vững vàng giữ lấy. Cô vô thức nhìn lại, là Dương Học Vũ.
"Học Vũ? Anh tới vừa lúc." Mễ Nam như nhìn thấy cứu tinh, liều mạng kéo anh ta, "Mau! Chúng ta cùng đi tìm phân cục trưởng bọn họ, anh là người cuối cùng gặp mặt Phương Mộc, anh hiểu rõ anh ấy, anh nhất định biết, anh ấy sẽ không giết Thai Vĩ. . . . . ."
Dương Học Vũ bị Mễ Nam túm đến liên tục lắc lư, trên mặt lại chỉ đáp lại bằng nụ cười khổ. Chuyện Phương Mộc bắn giết Thai Vĩ, đồng dạng khiến anh ta cảm thấy khiếp sợ. Song, bây giờ nhớ lại, đoạn đối thoại của Phương Mộc với anh ta trong hành lang khi đó, thà nói là biểu lộ rõ nỗi lòng, không bằng nói là lời trăng trối trước khi lâm chung. Nói cách khác, Phương Mộc khi nhận súng, cũng đã chuẩn bị tốt việc giết người rồi.
Dương Học Vũ không ngờ chính là, người Phương Mộc muốn giết cư nhiên là Thai Vĩ.
Hai người đứng tại chỗ im lặng mà giằng co, cách đó vài thước, chính là cảnh cửa phòng bệnh đóng chặt. Trong phòng bệnh, là phân cục trưởng, Biên Bình và Thai Vĩ đã hôn mê bất tỉnh. Song, nơi đó không hề an tĩnh, tiếng cãi vã kịch liệt ngờ ngợ có thể phân biệt. Đột nhiên, một thanh âm chợt đề cao âm lượng, nghe ra, tựa hồ là Biên Bình.
"Chuyện cho tới bây giờ, tôi biết anh không thể tin tưởng Phương Mộc nữa. Thế nhưng, xin anh tin tưởng tôi, được chứ?" Trong thanh âm của Biên Bình mang theo khẩn cầu, còn có sự kiên quyết không cho phép dao động, "Một tuần, một tuần là được!"
Vừa dứt lời, trong phòng bệnh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ước chừng 10 phút sau, phân cục trưởng và Biên Bình trước sau lần lượt ra khỏi phòng bệnh.
Thấy hai người bọn họ đi ra, sớm chờ đã lâu các ký giả ùa lên, ánh đèn loang loáng lách tách lóe lên không ngừng, hơn mười micro cũng đưa tới trước mặt bọn họ.
"Tình tiết vụ án có tiến triển gì mới không?"
"Tình hình cục trưởng Thai thế nào, khi nào có thể tỉnh lại?"
"Xin hỏi động cơ giết người của Phương Mộc là gì?"
"Cảnh sát có cho rằng cần phải nghiêm khắc quản lý việc sử dụng súng ống lại không?"
..............................
Phân cục trưởng và Biên Bình liếc mắt nhìn nhau. Biên Bình gật đầu, phân cục trưởng lại một lần nữa hướng mặt về phía micro và máy quay, mặt không chút thay đổi nói: "Vừa rồi, bác sĩ nói cho chúng tôi biết, cục trưởng thai Vĩ đã được chuẩn đoán là chết não. Những thứ khác, không thể trả lời."
Dứt lời, ông liền đẩy phóng viên trước mặt ra, không hề quay đầu lại đi về phía trước. Biên Bình theo sát phía sau, vừa đi được vài bước, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng khóc hô tê tâm liệt phế:
"Sếp!"
Phân cục trưởng và Biên Bình quay đầu sang, nhìn thấy Mễ Nam lệ rơi đầy mặt bị Dương Học Vũ gắt gao túm lấy, đang không ngừng giãy giụa.
"Đi tìm anh ấy, van cầu các anh, tìm kiếm anh ấy, đừng để anh ấy xảy ra chuyện. . . . . ."
Phân cục trưởng khẽ cắn môi, không nói một lời xoay người tiếp tục đi, Biên Bình nhìn chằm chằm Mễ Nam vài giây, nhấn mạnh từng chữ: "Đây là lựa chọn của cậu ấy."
Nóng lòng tìm kiếm được chân tướng hơn các ký giả vây quanh hai người biến mất cuối hành lang, chân Mễ Nam mềm nhũn, tê liệt ngã trong lòng Dương Học Vũ.
"Cứu anh ấy, cứu anh ấy, tôi biết anh ấy muốn làm gì. . . . . ." Mễ Nam cơ hồ khóc đến bất tỉnh nhân sự, "Anh ấy sẽ chết mất. . . . . ."
Trong đầu mọi người đều chỉ có một vấn đề: Phương Mộc đang ở đâu?
Cảnh sát đang tìm kiếm Phương Mộc, bởi vì anh phải đưa ra một giải thích hợp lý cho hành vi của mình, còn phải chịu trách nhiệm.
Mễ Nam đang tìm kiếm Phương Mộc, bởi vì cô hy vọng anh sống sót.
Giang Á đang tìm kiếm Phương Mộc, vì trong thành phố này chỉ có một "Ánh sáng thành phố."
Anh sẽ không rời khỏi thành phố C, chí ít anh hiện tại không cách nào rời đi được. Anh nhất định đang ở trong một góc nào đó ngay giữa thành phố này, hoặc lẩn trốn, hoặc đang tìm thời cơ hành động.
Từng đêm, Giang Á đều một mình lái xe ra ngoài, cho dù phía sau cách đó không xa liền có một chiếc xe cảnh sát vỏ bọc xe tư gia đi theo, hắn không thèm quan tâm.
Phương Mộc sau khi thả Ngụy Nguy, để cho Giang Á mất đi cơ hội cùng Ngụy Nguy đối mặt chấm dứt ân oán, điều này làm cho hắn đối với Phương Mộc tâm sinh hận ý. Thế nhưng, bởi vì duyên cớ giết nhầm Liêu Á Phàm, hận ý của Giang Á đối với Phương Mộc nhiều ít có chút giảm bớt. Song, hiện tại không giống thế nữa, Phương Mộc chủ động trêu chọc trên đầu Giang Á, hơn nữa tước đoạt đi thứ hắn coi trọng nhất. Điều này khiến hắn vô luận thế nào cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.
Vậy đến đây đi. Ngươi muốn chơi, ta liền cùng ngươi chơi tới cùng.
Giang Á đưa tay quay kiếng xe xuống, không khí rét lạnh thoáng cái cuộn vào trong buồng lái. Hắn phiêu mắt liếc về chiếc xe cảnh sát theo sát phía sau, cười c