
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 03
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1539 lượt.
hảy lui ra. Gã nhìn nhìn Võ Tài nói: “Ngươi giỏi lắm, xem roi!”
Nói rồi không đợi Võ Tài trả lời, ngọn roi sắt đã vung lên quất xả vào, tiếng roi veo véo, hoa lên thành một màn kim khí bàng bạc đánh tới, thế roi bao trùm trong chu vi mấy mét, đám đàn em vội vàng giãn ra. Võ Tài thấy hắn đã dùng binh khí, thế công như mưa sa bão táp, hung hãn như mãnh thú vồ mồi, trong tay mình thì lại không có binh khí, đón đỡ không xong, né tránh không được, chớp mắt nguy hiểm đã cận kề.
Sự việc diễn ra nhanh chóng. Giữa lúc ngọn roi sắp quất tới, bỗng ở bên kia hàng rào có cái gì đó trăng trắng bay nhanh ra. Võ Tài phản ứng nhanh như chớp vươn tay bắt lấy, thì ra là một đôi kiếm bầu nhỏ, dưới ánh điện đường ánh lên vẻ sắc bén. Chính là cô gái đường chủ trong kia quăng ra cho nó làm vũ khí. Võ Tài không nghĩ ngợi gì nhiều, hai tay hai kiếm lăng không bắt lấy ngọn roi. Đồ Nhân cũng không nói năng gì, thi triển Tiên pháp quất tới tấp. Sợi roi biến ảo đa đoan, lúc từ trên xuống, lúc từ dưới lên, lại từ trái phải đánh tới, tuy chỉ có một người sử mà giống như hàng mấy người đồng loạt công kích từ mọi phía. Khả năng dùng roi của Đồ Nhân quả thật cao cường, khó ai sánh kịp.
Võ Tài hai tay hai kiếm múa tít, thi triển thủ pháp Mã Bộ Di Hình, thân hình phiêu động như gió thổi mây bay đón lấy hết mọi đường roi của Đồ Nhân, thủy chung vẫn không để bị trúng đòn. Nó theo cha học võ từ nhỏ, món binh khí nào cũng đã luyện qua. Tuy nhiên điểm quan trọng ở chỗ, cha nó là Huỳnh chưởng môn tu vi võ công cực kì thâm hậu, đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Khi ông truyền đạt cho nó cách sử dụng binh khí thì không phải chỉ là dạy cách dùng món này, cách sử món nọ, mà là dạy cho nó yếu chỉ nòng cốt khi sử dụng binh khí. Ông nói rằng mọi loại binh khí trên đời này tựu chung cũng là từ vật mà chế thành, dù hình dạng, kích thước, vật liệu, cân nặng thế nào thì bên cạnh những uy lực riêng của nó thì cũng đều có những điểm chung cốt lõi. Khi nắm vững được điều đó rồi thì trước có thể tùy tiện dùng bất cứ thứ gì làm binh khí kháng địch, sau thì có thể dễ dàng chế ngự binh khí đối phương. Nắm vững yếu chỉ về việc sử dụng binh khi cho nên khi vừa đón lấy đôi kiếm bầu của cô gái Võ Tài đã dễ dàng sử dụng thành thạo dù trước đó chưa luyện qua bao giờ. Đến nỗi cô gái nhìn cách nó sử kiểm cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, tự nhủ bản thân dù đã luyện tập từ bé cũng chưa chắc dùng được đến mức như vậy.
Lão bộc đứng bên nói: “Tên tiểu tử đó ghê ghớm thật, Huỳnh Gia đúng là không phải tầm thường. Bang chủ muốn thôn tính họ, e rằng không dễ.”
Lại qua thêm một lúc. Hai người Đồ Nhân -Võ Tài vẫn giao tranh kịch liệt. Nhìn qua tưởng như họ ngang ngửa, nhưng Đồ Nhân sau một hồi sử roi đã thở dốc, còn Võ Tài hơi thở vẫn ổn định. Thật ra nó có thể duy trì lâu vậy mà vẫn không mệt mỏi là bởi nó đang luyện thành Âm Dương Chưởng Pháp. Qua nhiều ngày dụng công khai mở huyệt đạo, lưu chuyển chân khí, nội công của nó đã tăng tiến vượt bậc mà chính nó cũng không hề biết.
Lúc đó thấy đường roi của Đồ Nhân đã chậm lại, không còn nhanh và hiểm như lúc đầu thì nó biết đối phương đã mệt mỏi, thời điểm phản kích đã đến. Thanh kiếm bầu trong tay trái phóng ra quay tít mù trong không khí nhằm vào cổ Đồ Nhân bắn tới, thanh kiếm trong tay phải vẫn nhẹ nhàng gạt roi. Đồ Nhân đánh mãi không chiếm được ưu thế, chân tay đã hơi luống cuống, tinh thần đã hơi mỏi mệt, thấy thanh kiếm bầu xé gió bay đến thì giật mình, ngọn roi đang công kích đối phương phía xa vội rút về hộ thể. Nghe keng một tiếng, lưỡi kiếm đã đánh trúng ngọn roi khi chỉ còn cách yết hầu của Đồ Nhân mấy phân. Nếu hắn rút roi về chậm một chút thì nhát kiếm đó đã lấy đầu của hắn rồi. Thanh kiếm va vào lưỡi roi cũng không hề rớt xuống đất mà bay vòng trở lại. Võ Tài lúc đó thân hình đã phi tới, trên không vươn tay đón lấy thanh kiếm đang trở về, lưỡi kiếm trong tay kia lại phóng xuống. Đồ Nhân lại vung roi chống đỡ. Cứ thế hai thanh kiếm của Võ Tài luân phiên nhau phóng ra thu về đánh cho Đồ Nhân phải thối lui liên tục, mắt thấy ánh kiếm xẹt xẹt bay tới mà hoa hết cả lên, cuối cùng đường roi không còn chính xác, bị thanh kiếm chém một cái ngang đùi, máu tươi tóe ra, khụy xuống. Lưỡi kiếm kia vừa đả thương đối phương liền bay vòng trở về nhường đường cho lưỡi kiếm còn lại phóng tới, tốc độ như gió. Lần này Đồ Nhân khó mà gạt nổi, chắc chắn cánh tay trái sẽ bị chém rụng.
Nhưng đúng lúc lưỡi kiếm chỉ còn cách tay y vài phân thì đột ngột dừng lại, quay vòng trở về vào tay Võ Tài. Võ Tài hai tay thu kiếm đứng trước mặt Đồ Nhân, khi nãy nó chính là hạ thủ lưu tình, bĩnh tĩnh nói: “Chúng ta không ai thắng ai bại, trận đấu hôm nay xem như hòa, ngươi bảo người của ngươi cho hai đứa ta đi.”
Đồ Nhân bị một kiếm vừa rồi chém sâu tới xương, đau thấu lên tới não, khó nhọc đứng dậy, nét mặt rất khó coi. Y trước giờ chưa từng bại dưới tay ai, tính tình vô cùng kiêu ngạo, nhưng tối nay trước là bị lão bộc kia một chiêu đoạt roi, sau lại bị Võ Tài, tuổi tác xem ra còn kém y mấy tuổi, dùng kiếm đả thương, cảm thấy nhụ