
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341537
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.
c nhã ê chề. Nhưng giờ đã bại dưới tay người ta, không thể giờ trò tiểu nhân được. Lại thêm lúc nãy nếu không phải Võ Tài nương tay, thì chỉ e hắn đã thành kẻ tàn phế, nên trong lòng cũng có mấy phần cảm kích. Bèn hạ giọng ra lệnh: “Để chúng đi.”
Võ Tài quay người, dùng lực phóng hai thanh kiếm bầu tới chỗ cô gái, cao giọng nói: “Cám ơn cô đã ra tay tương trợ!”
Cô gái đón lấy binh khí, tươi cười nói: “Anh sử dụng đôi kiếm này thật tài tình, ta thẹn không bằng, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.”
Nàng trước giờ thân tuy là con gái, nhưng lại học võ từ nhỏ nên tính tình rất thoáng đãng, hôm nay thấy Võ Tài sử dụng đôi song kiếm ưa thích của mình đến độ xuất quỷ nhập thần thì trong lòng bất giác sinh niềm cảm phục, ánh mắt rất tha thiết. Bỗng nghe lão bộc phía sau ho lên một tiếng nhắc nàng rằng không thể để Võ Tài đi dễ dàng như vậy. Trong lòng nàng chợt thấy khó xử nhất thời chưa biết làm sao.
Lão bộc lúc đó đưa cây dù cho nàng, còn mình thì thong thả bước ra, đứng đối diện với Võ Tài qua hàng lan can, giọng khàn khàn nói: “Ngươi là gì trong Huỳnh Gia?”
Cả thằng Điệp với Võ Tài đều giật mình, lai lịch của mình vậy là đã bị lão già này nhìn ra. Võ Tài nghe giọng lão âm vang, nội công rất thâm hậu, khi nãy lại thấy lão chẳng mất tí sức nào đã chụp được ngọn roi của Đồ Nhân như lấy đồ trong túi, biết người này võ công cực cao, mình không phải đối thủ. Lại nhớ tới chuyện Liên Hoa Bang đang có âm mưu mờ ám với Huỳnh Gia nhà mình, trong lòng không khỏi hoang mang, không biết lão định làm gì, nhưng mười phần chắc tám là không hay rồi. Lúc đó bèn nói: “Tôi lúc trước quả có học võ ở Huỳnh Gia, nhưng cũng chỉ là đệ tử tầm thường trong môn phái, không có gì đặc biệt. Lão tiền bối nhãn lực phi phàm, một chút thân phận vậy mà cũng nhìn ra được. Nhưng hôm nay thật sự không còn sớm nữa, chúng tôi xin phép về trước.”
Nói rồi giục thằng Điệp dắt xe bỏ chạy. Nhưng lão già bên kia hàng rào sao chịu để bọn nó đi, trầm giọng quát: “Đứng lại đó!” Kế lại đá mắt ra hiệu.
Đám thuộc hạ của Bạch Mai Đường hiểu ý, nhất loạt chạy ra đường vây hai đứa Võ Tài lại. Lão già lại nói: “Mời đi vào đây!”
Võ Tài và thằng Điệp đưa mắt nhìn đám người của Bạch Mai Đường, chúng còn đông và dữ tợn hơn cả bọn Lô Hội, biết phen này không thể thoát được, bèn đá chống xe, thong thả đi vào sân. Đám lâu la cũng nhất tề trở vô, tỏa ra đứng quanh sân. Khi đó bọn Đồ Nhân thấy xảy ra chuyện cũng chưa vội bỏ đi, bèn đứng cả lại xem tình hình. Cục thế thay đổi, khi nãy chúng là những người giao tranh, còn Bạch Mai Đường là người ngoài đứng từ trong sân nhìn ra, còn bây giờ chúng lại là người ngoài đứng ngoài đường nhìn vào trong sân.
Võ Tài đứng giữa vòng vây, biết không còn đường nào khác ngoài cố gắng hết sức mà chống trả, cho nên trong lòng cũng không lấy gì làm sợ nữa, bèn ung dung nói: “Chẳng hay lão gọi chúng tôi vào làm gì, chúng tôi đã đắc tội với Bạch Mai Đường các vị ở điểm nào chăng?”
Cô gái mỉm cười nói: “Không có!”
Võ Tài nói: “Vậy quý vị có điều gì dạy bảo?”
Lão bộc nhìn nhìn Võ Tài, ánh mắt thâm trầm của lão khiến Võ Tài cảm thấy như bị dao nhọn đâm vào. Lão nói: “Oai danh của Huỳnh Gia Võ Quán lão đây đã nghe từ lâu, trong lòng rất ngưỡng mộ. Cậu tuổi trẻ mà đã luyện được một thân công phu như thế, chắc thân phận không phải tầm thường. Chẳng hay có thể nói cho lão nghe không?”
Võ Tài như bị lão nhìn thấu tâm can, cảm thấy có lẽ lão mười phần đã đoán được tám phần thân thế của mình, như vậy thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Cha nó thường bảo làm người phải biết khiêm tốn, quyết không được ỷ vào danh vọng của gia tộc mà tự mãn, nếu không cần thiết thì đừng xưng ra. Nhưng bậc nam nhi đường đường chính chính, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, lúc cần thiết cũng quyết đừng giấu giếm, phải biết tự hào về tên tuổi của mình. Lúc đó bèn nói: “Vậy chẳng giấu gì tiền bối, tôi là con thứ hai của Huỳnh chưởng môn, trong hàng ngũ đệ tử xếp thứ bốn.”
Lão bộc bật cười khẽ nói: “Quả nhiên ta đoán không sai, cậu là một trong Tứ Đại Quản Gia của Huỳnh Gia, chẳng trách bản lĩnh lại lớn đến vậy.”
Võ Tài lại nói: “Vậy lão là ai?”
Lão già khẽ cười không đáp, cô gái đứng bên liền mỉm cười nói: “Anh đã xưng danh, vậy chúng tôi cũng không giấu giếm. Chúng tôi là người của Liên Hoa Bang, lão đây là Trung Sứ Dã Quỳ, còn ta là đường chủ của Bạch Mai Đường, anh cứ gọi ta là Hoa Mai.”
Cả thằng Điệp lẫn Võ Tài và tên Đồ Nhân đứng bên ngoài nghe qua đều giật mình. Nhớ tới lúc nói chuyện với lão ăn mày, lão ta từng bảo dưới trướng của Hồng Hoa Bang Chủ Lưu Bạch Phong có Ngũ Đại Sứ Giả võ công cực cao, không ngờ lão già kia lại là một trong số đó.
Võ Tài nói: “Quả nhiên là cao nhân trong quý bang, tiểu bối vô cùng hân hạnh.”
Lão già nói: “Không dám. Ta vốn ngưỡng mộ quý phái từ lâu, hôm nay gặp cậu cũng là dịp tốt, muốn mời cậu lưu lại tệ gia ít lâu. Chẳng biết ý cậu thế nào?”
Thằng Điệp và Võ Tài nhìn nhau, lão nói vậy chẳng phải là muốn bắt người hay sao, làm sao mới thoát thân được đâ