
Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.
uốt mái tóc cô. Cô gái dường như cũng rất thân thiết, ôm ông ta khóc nức nở nói: “Cha, con sợ quá!”
Ông ta vuốt ve cô nói: “Không sao, có cha đây, cha đuổi chúng đi hết rồi.”
Cô gái nghe vậy thì mừng rỡ hỏi: “Thật không cha?”
Ông ta cười nói: “Đương nhiên là thật rồi, cha có nói dối con bao giờ không?”
Cô gái lại ôm chầm lấy ông , người vẫn còn run lên bần bật.
Ông ta vỗ vỗ vào lưng cô nói: “Nào, giờ cha đưa con đi ngủ.” Nói rồi nắm tay cô dẫn vào trong.
Lão gù đã thắp đèn lồng, lại vội vàng đi trước dẫn đường.
Đám người Huỳnh phu nhân ngơ ngác không biết là chuyện gì, cũng lặng lẽ theo sau.
…
Người đàn ông dẫn cô gái lên phòng, chừng hơn hai mươi phút sau thì trở xuống phòng khách. Huỳnh phu nhân và bọn Võ Tài vẫn còn ngồi đợi, lão gù đã thắp nến lên, lại hầu trà cho cả bọn, đồng hồ lúc đó đã chỉ gần ba giờ sáng.
Huỳnh phu nhân nói: “Đó là con gái của đệ ư, sao chưa bao giờ nghe đệ nhắc tới?”
Người đàn ông, hiệu là Hoàng Y Kinh buông tiếng thở dài nói: “Đúng là con gái của đệ, không lâu sau khi xuất môn đệ đã kết hôn với một cô gái ngoại quốc và sinh ra con bé đó, tên nó là Hoàng Gia Linh, nhưng vì mẹ nó là người Mỹ, nên đệ vẫn gọi nó là Cindy Linh.”
Huỳnh phu nhân là người tinh tế, thấy thần sắc buồn rầu của Hoàng Y Kinh khi nhắc tới con gái thì hỏi: “Có vấn đề gì với nó sao?”
Hoàng Y Kinh nhấp ngụm trà, lưỡng lự một hồi rồi nói: “Chẳng giấu gì sư tỉ, con bé bị mắc một chứng bệnh rất lạ, cực kỳ dị ứng với ánh sáng, chỉ cần da nó tiếp xúc với ánh mặt trời, hay ánh điện thì sẽ bị phỏng rộp như ngâm trong lửa. Đó là lý do căn nhà này đệ chỉ cho thắp nến mà thôi. Mẹ nó thì qua đời trong lúc sinh, cho nên từ nhỏ tới giờ là một tay em nuôi nó lớn, nó chỉ có em là cha. Em đã chạy chữa không biết bao nhiêu nơi rồi, trên đời có thuốc gì em cũng đều đã cho nó uống, nhưng rốt lại…” Ông ta lại thở dài.
Cả bọn nghe vậy thì rất đỗi bất ngờ, không ngờ cô gái nhỏ kia lại mắc chứng bệnh kì lạ như vậy. Huỳnh phu nhân thở dài. Bà biết Hoàng Y Kinh là bậc cao thủ bậc nhất trong nghề y, so với bà thì còn hơn rất xa, chắc chắn hắn đã tìm đủ mọi cách để chữa chạy cho con gái rồi mà không được nên thần sắc mới khổ não đến vậy.
Lại nghe Hoàng Y Kinh nói tiếp: “Mạng sống của nó,” nói tới đó giọng ông ta đã rưng rưng chực khóc, “cái mạng đấy của nó là đệ đã ráng hết sức mới giữ lại được, nhưng chẳng còn được bao lâu nữa, chỉ e ngày này năm sau nó sẽ không còn trên cõi đời này. Đệ… đệ học y mà làm gì, khi ngay cả vợ mình lúc lâm bồn cũng không cứu được, bây giờ đến đứa con duy nhất nàng để lại trên đời, đệ cũng phải khoanh tay nhìn nó chết.”
Bọn Võ Tài thấy ông ta nức nở như vậy thì ai nấy cũng bần thần, cảm thương cho tấm lòng người cha của ông.
Huỳnh phu nhân nhẹ giọng hỏi: “Chẳng lẽ không còn cách nào sao?”
Hoàng Y Kinh nén xúc động trả lời: “Cách thì có, nhưng cũng không thể nào thực hiện được, như vậy thì cũng xem như không có.”
Thằng Long chen vào: “Là cách gì chú cứ nói ra?”
Hoàng Y Kinh không trả lời, mà chỉ đưa mắt nhìn Huỳnh Phu Nhân. Bà hiểu ý liền nói: “Ta hiểu ý đệ rồi, ta hứa chuyện này ta sẽ suy nghĩ.”
Hoàng Y Kinh lại thở dài, tất cả im lặng. Võ Tài cảm thấy dường như mẹ nó và người kia trước đó đã trao đổi điều gì đó không tiện nói ra.
Thằng Điệp hỏi: “Những tên áo đen khi nãy, chúng là ai chú có biết không?”
Hoàng Y Kinh đáp: “Cái đấy, ta… ta cũng không rõ. Chuyện hôm nay thật sự phải cám ơn sư tỉ, nếu không có tỉ ở đây thì con gái ta không biết là sẽ bị bắt đi đâu rồi.”
Huỳnh phu nhân nói: “Phải chăng là người của Liên Hoa Bang?”
Võ Tài giật mình hỏi: “Chẳng phải chú nói nơi này rất kín đáo sao, nhưng người của Liên Hoa Bang cần con gái chú để làm gì?”
Nhưng Huỳnh phu nhân liếc mắt nhìn nó, ra hiệu nó đừng nhiều chuyện. Hoàng Y Kinh cũng không nói thêm gì.
Rồi bà lại nói với bọn Võ Tài: “Chúng ta đi ngủ thôi, không còn sớm nữa.”
Hoàng Y Kinh liền đứng dậy tiễn cả bọn lên phòng, sau đó từ biệt. Lão gù mở cửa dẫn chủ nhân ra tới ngoài xe. Hoàng Y Kinh hít một hơi khí trời nói: “Bọn họ có nghi ngờ gì không?”
Lão gù cầm đèn lồng, khom lưng đáp, giọng khàn khàn của tuổi già: “Không thưa cậu chủ!”
Hoàng Y Kinh gật đầu nói: “Chăm sóc tiểu thư cho tốt, lần sau đứng để nó phải hoảng sợ như vậy,”
Lão gù lại gật đầu hỏi: “Còn những người đó cậu chủ tính sao?”
“Đừng làm gì họ, sáng mai ta sẽ cho người đến đón họ đi sớm.”