
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341456
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1456 lượt.
tiện cho bọn chúng. Chỉ tiếc là âm mưa của bọn chúng là gì thì đệ tử không dò la ra được. Chỉ biết là ít lâu trước tên Đông Sứ Huệ Hoa đã đích thân xuống Long An để chủ trì đại cuộc, dọn đường cho tên bang chủ . Hắn đã câu kết với cả Giám Đốc Sở Công An tỉnh Long An là tên Nguyễn Văn Khanh, tên này vốn bất tài, dùng bằng cấp mua được leo tới tận chức Giám Đốc Sở, sau lại bị bọn Liên Hoa Bang nắm được bằng chứng. Chúng một mặt uy hiếp, một mặt lại dùng tiền mua chuộc biến tên giám đốc thành người của chúng. Đệ tử chỉ e nếu chỗ Huỳnh Gia ta xảy ra chuyện thì đám công an chắc cũng sẽ giả đui giả điếc mất.
Huỳnh phu nhân hừ một tiếng nói: “Thật là một bọn chẳng ra làm sao, cứ để xem chúng định làm gì, Huỳnh Gia há lại sợ bọn chúng.”
Rồi bỗng bà nhớ ra điều gì chợt hỏi: “Lý Nguyên, khi nãy ngươi phóng ra mấy mũi ám khí?”
Lý Nguyên hơi ngạc nhiên nói: “Đệ tử chỉ phóng ra một mũi ám tiễn, mũi còn lại chẳng lẽ không phải của sư nương sao?”
Huỳnh phu nhân nói: “Không phải ta!”
Hai người nhìn nhau. Lý Nguyên nói: “Mũi ám tiễn đó phóng ra sau mà đến cùng lúc, kình lực rất mạnh. Người xuất thủ công lực có thể còn hơn cả đệ tử.”
Huỳnh phu nhân nhíu mày nói: “Trong giới võ thuật có mấy người hơn được ngươi, không biết nhân vật kia là ai mà lợi hại như vậy, lại ngấm ngầm theo dõi từ đằng sau. Chỉ có điều hắn ra tay cứu Võ Tài, chắc cũng không đến nỗi thù địch.”
Lý Nguyên gật gật đầu đồng ý.
…
Tận trưa hôm sau Võ Tài mới tỉnh dậy, thấy Huỳnh phu nhân đang ngồi bên cạnh, trong phòng máy lạnh chạy mát rượi. Nó mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua vội hỏi: “Mẹ, thằng Điệp đâu?”
Huỳnh phu nhân mỉm cười nói: “Nó sớm đã khỏe lại, xin phép ra về trước rồi, bảo đến tối sẽ lại thăm con.”
Lúc đó Võ Tài mới thở ra một hơi yên tâm nói: “Mẹ xuống lúc nào vậy, sao con không biết. Rồi sao đêm qua mẹ lại biết mà tới đó, lại còn cả tam sư huynh nữa, huynh ấy đâu rồi, hôm qua huynh ấy có động thủ với lão già đó không?” Trong đầu nó dồn dập một đống câu hỏi, nhất thời không biết nên hỏi gì trước nên phun hết ra một lượt.
Huỳnh phu nhân mỉm cười nhìn con, lòng tràn ngập yêu thương nói: “Con làm gì mà gấp gáp vậy, để từ từ ta kể cho nghe. Cha con muốn tìm hiểu bọn Liên Hoa Bang nên phái Lý Nguyên lên thành phố điều tra bọn chúng. Ta thì muốn xem coi con ăn ở thế nào, chứ cứ nói qua điện thoại không ta làm sao mà yên tâm được, nên Lý Nguyên đi mấy ngày thì ta cũng xuống theo. Ta với Lý Nguyên đến phòng trọ của con thì chỉ gặp có mỗi thằng Long, nó bảo hai đứa chúng mày đi làm rồi. Ta lại hỏi chỗ con làm rồi cùng Lý Nguyên tới xem. Khi tới nơi chỉ thấy nơi đó tan hoang, có rất đông người hiếu kỳ vây lại xem, lại có rất nhiều công an nữa.
Lý Nguyên mấy ngày nay điều tra biết được một tên Môn Chủ của Thanh Long Bang là Long Nghiện bị người của Bạch Mai Đường thuộc Liên Hoa Bang giết chết, mà cái quán café này lại thuộc địa bàn của của tên Long Nghiện đó coi sóc, nên Lý Nguyên đoán là giữa hai bên đã có xung đột, lại hỏi han mấy người làm trong quán thì đúng là vừa xảy ra đánh nhau to. Họ còn biết là đám đàn em của Long Nghiện tới thu tiền bảo kê, nhưng bị người của Bạch Mai Đường ngăn cản kiếm chuyện nên xảy ra xô xát, sau đó thì tất cả lại kéo đi hết. Lý Nguyên đoán là người của Thanh Long Bang không chịu để mất địa bàn nên nhất định trong đêm sẽ tìm tới chỗ tổng đường Hắc Hội đang bị Bạch Mai Đường chiếm giữ để đòi đất. Vậy là ta với hắn lại chạy tới đó, khi tới nơi chỉ thấy trong sân ngoài đường rất đông người, lại thấy ngươi và cái tên Trung Sứ đó đang đánh nhau kịch liệt. Lúc đó chính là lúc ta thấy con sử dụng Âm Dương Chưởng Pháp đánh lão liệt một tay. Cả ta và Lý Nguyên đều hết sức kinh ngạc, cha con mới chỉ cho con biết bộ chưởng pháp này chưa đầy hai tháng nay, sao con lại có thể đã luyện được tới thế. Nhưng ta thấy con sau khi tung một chưởng thì toàn thân đã hết lực, lại thấy lão Trung Sứ vung chảo đánh tới, Lý Nguyên vội vàng phóng ám tiễn cứu con.”
Võ Tài nge xong nói: “Thì ra là vậy. Vậy Lý sư huynh đâu rồi?”
Huỳnh phu nhân lại cười nói: “Nó đi làm việc của nó rồi, chắc chiều tối sẽ về.”
Võ Tài gật đầu, rồi kéo chăn ngồi dậy. Huỳnh phu nhân đã chuẩn bị sẵn liền đặt tô cháo lên bàn cho nó ăn. Nó từ tối đã mệt mỏi, ăn liền một mạch hết tô cháo.
Huỳnh phu nhân ngồi bên ôn tồn hỏi: “Con sao lại có thể luyện nhanh đến vậy, đây đúng là chuyện trăm năm mới gặp ở Huỳnh Gia ta!”
Võ Tài hơi ngạc nhiên nói: “Trăm năm khó gặp sao mẹ, thì con cũng chỉ cứ theo những gì cha chỉ để luyện tập bình thường thôi.”
Huỳnh phu nhân nói: “Con đúng là chẳng biết gì cả. Thành tựu như con bình thường chưởng môn các đời phải mất ít nhất ba năm mới đạt được. Anh con tư chất cũng hơn người, tốc độ luyện tập hơn hẳn cha con ngày trước, nhưng đã ngót một năm cũng mới chỉ có thể lưu chuyển khí huyết tự do đi lại trong cơ thể mà thôi, có lẽ phải mất một năm nữa mới luyện xong chương thứ nhất. Còn con mới có nửa tháng mà đã luyện xong rồi. Thật là… thật là…” Bà nói tới đó nét mặt rất rạng rỡ