XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341425

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.

nh vào vườn cây.
Võ Tài đương nhiên cũng muốn chạy theo, nhưng khổ nỗi vô lực, cảm thấy ức chế vô cùng, đành quay vào trong theo lối cầu thang đi xuống dưới nhà.
Xuống tới phòng khách thì đèn đóm đã tắt ngúm, tối om om không nhìn thấy đường. Nó bèn bước lên cầu thang với lấy một cây nến lần mò trong đêm mở cánh cửa lớn ra. Chỉ nghe cạch cạch mấy tiếng, cánh cửa đã bị khóa mất rồi, chắc chìa khóa ở chỗ lão gù. Nó lại lặn lội chạy lên trên tìm tìm kiếm kiếm, nhưng rốt cuộc vẫn không biết lão để đâu, chạy loạn một hồi thì đã mệt bở hơi tai, ngồi dựa vào tường thở hùng hục, vết thương trong người lại nhói lên từng đợt khiến nó choáng váng. Rồi nó chợt nảy ra một ý, chạy vội vào phòng lay thằng Điệp dậy, thằng Điệp mơ mơ ngủ hỏi xảy ra chuyện gì. Nó vội bảo bên ngoài có đánh nhau, mau ra xem. Thằng Điệp nghe vậy thì cơn buồn ngủ đã tan đi quá nửa, vội cùng nó định chạy xuống dưới nhà, nhưng nó kéo lại bảo: “Cửa dưới khóa rồi, mình đi lối cửa sổ.”
Vừa nói xong thì lại nghe xoảng một tiếng nữa rõ to, quay lại thì thấy thằng Long đã dùng ghế đập bể tan cái cửa số, miệng lầm bầm: “Có đánh nhau mà không nói với tao hả!”
Ba thằng theo lối cửa số nhảy xuống sân. Bên ngoài tối mù, bầu trời quang đãng, sao giăng dày đặc, gió lạnh thốc lên từng cơn, cây lá trong vườn xào xạc, bên trong ngôi nhà, từ những ô cửa sổ, ánh nến tỏa ra lờ mờ.
Thằng Long ngó nghiêng một hồi rồi nói: “Đánh nhau đâu?”
Chợt nghe phía ngoài cổng vẳng lại tiếng quyền cước, tiếng quát tháo. Ba thằng không nghĩ ngợi gì dắt díu nhau nhằm hướng ấy mà đi, đương nhiên trước tiên chúng phải vượt qua khu vườn cây trước. Cảnh vật trong vườn mù mịt, chẳng nhìn nổi thứ gì, ba đứa lại không quen đường cho nên lạc luôn trong đó, đi loanh quanh không biết là đang đi đâu. Khi nãy nghe tiếng đấm đá vọng lại, vội quá nên cả ba đứa chạy mà quên mất xác định đường lối cho rõ ràng. Võ Tài than thầm, lúc tối lão gù cầm đèn lồng dẫn cả bọn băng qua vườn cây, nó cứ nghĩ là có một con đường thẳng từ ngoài cổng vào nhà, nhưng xem ra không phải như vậy, nó cũng không nghĩ là khu vườn này lại rộng đến thế. Chỉ thấy chung quanh tối om om, đi hướng nào cũng bị cây cối cản lối, tiếng đánh nhau vẫn từ xa vẳng tới. Thằng Điệp vội nói: “Điện thoại, cái điện thoại mày đâu Long?”
Thằng Long nghe nói mới sực nhớ, cuống cuồng lục trong túi ra cái điện thoại đập đá của nó, thật may là cái điện thoại vẫn ở trong túi, chứ bình thường trước khi đi ngủ thì nó đã quăng ở một xó nào đó. Nó bật đèn pin lên. Cả bọn có chút ánh sáng cảm thấy như vừa thoát ra từ ngục tối, tâm lý căng thẳng được giải tỏa quá nữa. Lúc đó đã có thể soi rõ chung quanh, lại lần mò trong vườn đi về hướng phát ra tiếng động, cuối cùng cũng tới được ngoài cổng.
Thằng Long quét đèn pin một lượt, thấy đứng sát cổng là Huỳnh phu nhân và lão gù, hai người đang thủ thế, còn đứng bên trong là bốn người áo đen, một tên trong số đó tay đang giữ một cô gái, tay kia cầm một cái đèn lớn tỏa sáng chung quanh. Cô gái này vẫn còn đang bận đồ ngủ, đầu tóc bù xù, có lẽ là do chống cự với tên kia, dưới ánh điện khuân mặt cô trắng bệch, tuổi còn rất trẻ, chỉ chừng mười bốn mười lăm.”
Bọn người áo đen tay cầm binh khí, khi nãy có lẽ là đã giao thủ với Huỳnh phu nhân và lão gù.
Huỳnh phu nhân quát: “Các người là ai, sao dám vào đây bắt người?”
Ba tên kia nhìn nhau không nói không rằng lại nhảy xổ vào đánh. Huỳnh phu nhân và lão gù chia nhau nghênh địch, lão đánh một, bà đánh hai. Những người áo đen công phu cũng rất khá, lão gù và tên kia đánh ngang ngửa, nhưng hai tên còn lại hợp sức vẫn thua kém Huỳnh phu nhân một chút, nên càng đánh càng thua, không tài nào vượt qua được cánh cổng, đánh được một lúc thì ba tên lại nhảy ra.
Huỳnh phu nhân lại quát: “Hôm nay nếu không để lại danh tính lai lịch, thì đừng hòng đi đâu.”
Nói xong lại đảo người xông lên, lão gù theo ngay sau. Nhưng lão ta dường như chỉ quan tâm tới người con gái, nên nhằm cái tên đang giữ cô mà đánh. Tên này thấy có người tấn công, biết là không thể giữ được người, bèn hai tay tung luôn cô gái về phía lão, tay còn lại đập cái đèn xuống đất vỡ tan, tức thì bóng tối bao phủ, mắt người đang quen với ánh sáng thì lại càng không thể nhìn thấy gì. Lại nghe có tiếng quát: “Chạy!” Rồi mấy tiếng gió vù vù lướt qua, có vẻ cả bọn áo đen đã lợi dụng bóng tối tẩu thoát.
Thằng Long vội bật đèn pin lên soi, thấy lão gù đã chụp được cô gái kia. Cô ta hình như rất quen với lão, khép người vào lòng lão không dám nhìn ai, thân hình run lên bần bật.
Huỳnh phu nhân bước lên hỏi: “Đây là ai?”
Những lão gù chỉ nhìn bà mà không nói tiếng nào, bà chợt nhớ ra là lão bị câm. Chỉ là không ngờ lão cũng giỏi võ.
Bỗng có một chiếc xe hơi chạy tới đỗ ngoài cổng, ánh đèn pha sáng rực, người trên xe bước xuống chạy vội tới hỏi: “Con gái ta có sao không?”
Thì ra đó chính là tay tài xế, chủ căn biệt thự.
Lão gù thấy chủ nhân đã tới, vội dìu cô gái tới bên cổng, lần mò mở khóa. Cánh cổng vừa hé mở ông ta đã lao tới ôm chầm lấy cô gái, vuốt v