Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341471

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1471 lượt.

ra thì là Huỳnh phu nhân. Hai thằng kia nói ngủ là ngủ, thằng Long đã ngáy như sấm. Nó nhỏm người dậy bước ra khẽ tiếng hỏi: “Mẹ! Người đó là ai thế?”
Huỳnh phu nhân khép cửa phòng rồi bước tới ngồi cạnh bàn, nó ngồi xuống đối diện bà chờ câu trả lời. Bà nói: “Đó là một người quen của ta”.
Nó hỏi: “Quen thế nào mẹ?”
Huỳnh phu nhân đáp: “Hắn là đồ đệ của ông ngoại con. Năm xưa ở chung nhà với ta để học nghề y, hắn gọi ta là sư tỉ, tên hắn là Hoàng Phúc, nhưng khi hành nghề hắn lấy hiệu là Hoàng Y Kinh.”
Võ Tài à lên một tiếng nói: “Thì ra là vậy!”
Huỳnh phu nhân lại nói: “Hắn vốn là trẻ mồ côi, năm mười hai tuổi đã được ông ngoại con đưa về nhà nuôi nấng. Không ngờ hắn lại thông minh đỉnh ngộ, cực kì có duyên với nghề y, cho nên rất được ông ngoại con yêu mến, bao nhiêu tinh hoa y dược cả đời ông đều truyền lại cho hắn. Đến năm ba mươi tuổi thì hắn xin ra ngoài hành nghề, lúc đó ông ngoại con cũng đồng ý. Nhưng từ đó hắn bặt vô âm tính, không ai biết là đã đi đâu làm gì. Bỗng một tháng trước đây ta nhận được một phong thư, chính là hắn gửi. Trong thư hắn bảo mấy năm nay hắn sống ở nước ngoài, ít lâu nữa sẽ về Việt Nam, hắn muốn gặp ta. Hai chúng ta mấy hôm trước đã gặp nhau rồi.
Võ Tài lại gật đầu hỏi: “Nhưng tại sao mẹ lại nhờ chú ấy thế?”
Bà nói: “Ta bất đắc dĩ mới phải nhờ người giúp. Nhờ những người khác sống trong thành phố này thì không được, vì có thể sẽ khiến họ bị liên lụy. Hắn ta không phải người ở đây bọn Liên Hoa Bang tài giỏi mấy cũng chẳng thể làm gì hắn được.”
Võ Tài gật gật đầu nói: “Mẹ suy nghĩ thật chu đáo. Nhưng mà…”
“Nhưng mà thế nào?”
Võ Tài hạ giọng: “Mẹ có thấy căn nhà này có gì kì kì không?”
“Ý con là sao?” Huỳnh phu nhân nghi hoặc.
Võ Tài nói: “Khi nãy ông ta bảo trong nhà chỉ có mỗi lão gù là quản gia. Nhưng lúc ở ngoài sân con nhìn thấy…thấy…”
“Con thấy gì?”
“Thấy có bóng một người con gái. Cô ta ở trong căn phòng trên cùng, ánh điện…à không, ánh nến in bóng cô ta lên cửa sổ, cô ta nhìn xuống sân… nhìn xuống chúng ta.”
Huỳnh phu nhân im lặng một chập rồi nói: “Con đừng nghĩ lung tung. Chúng ta chỉ ở đây một đêm, sáng mai sẽ về, nên có chuyện gì thì cũng mặc kệ họ đi. Chúng ta đi ngủ.”
Võ Tài dạ một tiếng. Huỳnh phu nhân chọn một chiếc giường còn lại. Bà thổi tắt ngọn nến cạnh giường rồi đi ngủ.
Võ Tài cũng leo lên giường, gió lạnh lại lùa vào qua cửa sổ. Nó với tay ra khép lại thì mới nhận thấy cửa sổ này không có chốt, không thể khóa lại được, đành để nó khép hờ. Võ Tài trong người thấy mệt mỏi và đau ê ẩm, hôm nay cái đầu của nó đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, và thân xác thì phải chịu nhiều chấn thương. Ban đầu là nó biết được câu chuyện phức tạp về Trấn Quốc Huyệt của nhà mình, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn, tiếp đến là trái tim nó phải rung rinh vì tiếp xúc với hai thiếu nữ sắc nước hương trời kia, mà cô nào cũng khiến cho lòng dạ nó ngây ngất, rồi lại sinh chuyện ẩu đả với cái kẻ tự xưng là hôn phu của Hoa Mai, rồi lại chạy vào căn nhà ma quái này. Bất giác nó buông một tiếng thở dài. Mà nghĩ tới Hoa Mai nó chợt nhớ ra một chuyện, bèn lấy mảnh giấy nàng đã đưa cho ra xem, dưới ánh nên mập mờ có thể thấy được hàng số trên đó, nét chữ ngay ngắn uốn lượn thật đẹp. Bất giác nó tự hỏi không biết bây giờ nàng thế nào, liệu cái tên kia có giở trò gì với nàng không. Rồi nó lấy điện thoại ra, phân vân một hồi bèn soạn tin nhắn: “Em…có sao không?” Rồi gửi tới dòng số trên mảnh giấy.
Nhắn xong nó bỏ điện thoại qua một bên, tự nhủ có lẽ sẽ không nhận được câu trả lời. Nó nhắm mắt lại cố ngủ.
Bỗng một tiếng bip nhỏ vang lên trong đêm, kèm theo một cái rung nhẹ. Nó cầm lấy điện thoại, có tin nhắn mới. Nó mở ra xem: “Em không sao, a an toàn chưa, giờ a ở đâu?”
Nó trả lời: “A ở nhà một người bạn, người đó có làm khó e không?”
Đợi một hồi lại nghe tiếng bip: “E về nhà rồi, có cha em hắn sao dám làm gì. E chỉ lo cho a thôi!”
Võ Tài lại nhắn: “A k sao, thanks e nhìu nhé, k có e thì k bit hnay a se ra tn nữa!”
“Là lỗi của e mà, e k nên nhận là bgai cua a nhu vay, e sao mà vô duyên.”
“K… là hắn ta ép e mà.”
“hihi… mà sao a không chối vậy?”
Võ Tài thấy hơi khó trả lời tin nhắn này, nhưng tính nó thật thà, có sao nói vậy, bèn nhắn: “Nếu a từ chối chẳng fải sẽ khín e rất khó xử hay sao!”
“J vậy a phải chịu thịt thòi rồi. Mà nhân tiện e hỏi nhé, a… có bgai that chưa?”
Võ Tài thành thật: “A chưa bao giờ có bgai cả, mà e hỏi làm gì?”
Hoa Mai lại gửi qua một mặt cười viết: “Thì hỏi vậy thui… mà mai a cứ về nhà đi, cha e nói với hắn rồi, hắn sẽ k đi tìm a nữa đâu.”
“Hắn chịu sao!?”
“Hắn k dám trái lời cha e đâu.”
“uh, vậy a bit rui. Mà hắn là ai thế?”
“Chuyện dài lắm, lúc nào gặp e sẽ kể a nghe. A buồn ngủ chưa?”
Võ Tài nghĩ nàng nhắn vậy có lẽ ý nói là nàng đã buồn ngủ rồi, không muốn nói chuyện tiếp nữa, bèn nhắn: “Vậy e ngủ ngon nhé!”
Lại thấy nàng trả lời: “Là e hỏi a đã bùn ngủ chưa mà?”
Võ Tài nghĩ ngợi một lát rồi lại