Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341427

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1427 lượt.

nhắn: “ăn nhà a đang ở có cái gì đó mờ ám, nên a định thức xem tối nay có gì ko.”
“Hả!?...cái gì mờ ám?”
“Anh đâu có bít, nếu bít thì đâu còn là mờ ám nữa?”
“uh phải ha...hi… vậy a xem coi là cái gì rồi nói e bít nhé!”
“Ok. Giờ e đi ngủ đi, cẩn thận với vết thương đấy nhé.”
Nó viết như vậy rồi nhấn nút “send” gửi đi, đoán rằng tin nhắn tiếp theo nàng sẽ chúc mình ngủ ngon. Nhưng đợi mãi mà cũng không thấy nàng trả lời, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua mà vẫn im ắng. Nó nghĩ có lẽ nàng đã ngủ, hay có thế điện thoại nàng hết tiền, nhưng nàng là ai chứ, chẳng lẽ lại hết tiền, vậy chắc là nàng ngủ rồi. Nó nghĩ thế bèn bỏ điện thoại qua một bên thôi không đợi nữa. Bỗng lại vang lên một tiếng bip, nó mở tin nhắn ra xem thì đúng là nàng: “E xl, cha e vào phòng chơi nên e k tl được. Anh ngủ ngon nhé, nc với a sau.”
Bất giác nó mỉm cười nhắn lại: “E cũng ngủ ngon!”
Lại thấy có tiếng bip trả lời: “Vậy là….a ngủ thịt hả?”
“Anh nằm một lát là sẽ ngủ. Mà cha e vào làm gì giờ này thế?”
“Cha e vào hỏi chuyện hnay..haizz!”
“E bị cha la hả?”
“Uh, hic!”
Võ Tài nghe nhắc tới cha nàng, máu nóng trào lên, cảm thấy việc mình nhắn tin qua lại với nàng thế này thật là chẳng ra làm sao, nhà mình với nhà nàng đang là thế đối đầu ngươi sống ta chết, sao có thể như vầy được, dù rằng nàng là cô gái tốt, nàng vì mình mà sẵn sàng chịu một quyền, dù rằng nàng chẳng có làm gì xấu, nhưng nàng vẫn là con gái của Lưu Bạch Phong, nàng vẫn là Đường chủ của Bạch Mai Đường, chuyên đi làm chuyện xấu xa. Suy nghĩ đó khiến nó lượng lự không trả lời tin nhắn.
Bỗng lại nghe một tiếng bip: “A ngủ rùi hả?”
Nó trả lời: “Uh, a đi ngủ đây. Em đừng làm những chuyện như hnay nữa thì cha e sẽ ko la, e ngủ ngon nhé. Chúng ta cũng đừng nc với nhau nhìu.”
Nó gửi tin nhắn đi, cảm thấy mấy lời có gì đó hơi không phải.
Lại thấy nàng trả lời: “Uh, e biết rồi, e xl. A cũng ngủ ngon nhé!”
Tự nhiên nó lại thấy có chút ân hận giọng điệu thay đổi lạnh nhạt. Nhưng nghĩ mình phải làm như vậy thì mới đúng.
Chợt ngoài hành lang vẳng tới mấy tiếng “cộp, cộp”, nghe như tiếng bước chân.
Nó bật người dậy, từ lúc nó nhìn thấy bóng người con gái trên cửa sổ là nó đã muốn tìm hiểu căn nhà này, bèn rón rén bước tới cửa, he hé nhìn ra ngoài. Bên ngoài hành lang nến đã tắt một nửa, cho nên cảnh vật vốn đã mù mờ lại thêm mù mờ. Nó thấy phía cuối hành lang có một bóng người khổng lồ chập chờn in lên trên tường, chỗ đó là cái cầu thang dẫn lên tầng trên, tức là có người đang bước lên cầu thang thang đó, tay cầm thứ gì đó phát sáng, mà chắc là nến, nên mới hắt bóng lên bức tường như vậy. Lại nghe mấy tiếng cộp cộp phát ra từ phía đó, đúng là có người đang bước lên cầu thang. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức khẽ đẩy cửa bám theo, nó một thân công phu, đương nhiên không hề phát ra một tiếng động nào.
Tới chân cầu thang, nép mình sát vào tường nó nhìn lên, thì ra là lão gù, lúc đó lão đã quặt vào hành lang tầng trên đi khuất. Nó lại nhẹ nhàng đi lên, vừa kịp lúc thấy lão lên một cầu thang khác đi lên tầng trên cùng. Nó nghĩ nhất định là có liên quan tới bóng người con gái nọ, lại bám theo.
Bỗng nghe từ phía trên vọng xuống một tràng tiếng “Aaaaaa…á” thất thanh của con gái, lại nghe tiếng kêu hoảng hốt: “Mấy người là ai…cứu!”
Lão gù lúc đó đang ở lưng chừng cầu thang bỗng khựng lại một khắc, rồi lão nhún người phi thẳng lên trên lầu, công phu không hề kém. Võ Tài nhìn thấy thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng nó quan tâm hơn đến tiếng kêu trên kia, bèn vận lực phi thân lên, nhưng chỉ thấy toàn thân tê buốt, mới nhớ là mình còn đang mang trọng thương.
Bỗng lại thấy một cơn giáo vút qua bên mặt, một bóng người vừa chạy qua, thân pháp người đó làm cho những ngọn nến cắm dọc cầu thang rung rinh. Đương nhiên nó nhận ra là Huỳnh phu nhân nghe thấy âm thanh kia nên đã chạy lên. Nó bèn cố bước lên thật nhanh để xem rốt cuộc là chuyện gì.
Tiếp theo lại nghe mấy tiếng xoảng xoảng, hình như là tiếng kính vỡ. Võ Tài sốt ruột cố chạy lên thật nhanh. Trên tầng ba bố cục cũng giống hai lầu dưới, có một hành lang dẫn tới các phòng, có một phòng cửa đang mở toang. Nó chạy ngay tới, trong phòng đồ đạc ngổn ngang, dấu vết của một trận ẩu đả. Lão gù khuân mặt kinh hoảng, dao dác nhìn khắp tứ bề như tìm kiếm ai đó, hoặc thứ gì đó. Huỳnh phu nhân ngưng thần quan sát, bỗng nghe bên ngoài có tiếng cây lá xào xạc. Bà vốn là người rất nhạy bén, khi nãy nghe tiếng kính vỡ đã đoán là có người đập cửa nhảy ra ngoài, lại thấy lão gù thần tình hoảng hốt thì biết sự việc quan trọng. Sự việc cấp bách, bà nhún người một cái phi thẳng ra ngoài cửa sổ đuổi theo
Võ Tài thét lên: “Mẹ!” Rồi chạy vội đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong ánh nến lờ mờ nó thấy Huỳnh phu nhân nhún nhảy trên mái hiên hai cái đã xuống tới đất, rồi mất hút trong vườn cây rậm rạp, âm u không chút ánh sáng.
Lại nghe xoảng xoảng mấy tiếng nữa, lão gù đã đập bể cái cửa sổ còn lại rồi phi ra ngoài ra ngoài, lăn tròn trên mái hiên rớt xuống đất, rồi cũng lẩn nha


XtGem Forum catalog