Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1341805
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1805 lượt.
e giấu chuyện gì đó, nàng nghĩ, nhưng là chuyện gì? Toàn bộ sự việc này không khác gì một mê cung không có lối thoát.- Không. - Nàng liếc Boris và chậm rãi nói.- Tôi ở tại khách sạn Sevastopol đến sáng mai, nếu ông nghĩ ra vấn đề gì.Boris Shdanoff hỏi.- Cô chuẩn bị về à?- Vâng. Chiều mai tôi lên máy bay.- Tôi… - Boris Shdanoff định nói cái gì đó, ông ta liếc anh trai mình và lại im lặng.- Tạm biệt, - Dana nói.- Tạm biệt.- Tạm biệt.Khi Dana về đến phòng mình, nàng gọi điện cho Matt Baker..- Ở đây nhất định có chuyện xảy ra, Matt, nhưng tôi không tài nào khám phá được, mẹ kiếp nó. Tôi có cảm giác mình có thể ở đây vài tháng mà cũng không lấy được một thông tin nào có giá trị. Ngày mai tôi sẽ về.Ở đây có chuyện xảy ra, Matt, nhưng tôi không tâi nào khám phá được, mẹ kiếp nó. Tôi có cảm giác mình có thể ở đây vài tháng mà cũng không lấy được một thông tin nào có giá trị. Ngày mai tôi sẽ về.Hết băng.***Chiều hôm đó sân bay Sheremetyevo II đông nghẹt người. Trong lúc ngồi đợi máy bay, Dana lại có cảm giác mình đang bị theo dõi. Nàng liếc qua đám đông nhưng không thể phát hiện ra người nào có cử chỉ khác lạ. Họ đang lẩn khuất đâu đó thôi. Ý nghĩ này làm nàng thấy ớn lạnh.
Bà Daley và Kemal ra sân bay Dulles đón Dana. Nàng đã không nhận ra mình nhớ Kemal đến mức nào. Nàng nhào vào ôm chặt lấy nó.Kemal nói:- Chào cô, Dana. Cháu rất mừng vì cô đã về. Cô có mang cho cháu một chú gấu Nga không?- Cô có, nhưng thật không may, nó trốn mất rồi.Kemal nhe răng cười.- Giờ thì cô sẽ ở nhà thôi chứ?- Chắc chắn là vậy?Bà Daley mỉm cười.- Đó là một tin tốt, cô Evans. Rất mừng khi thấy cô trở về bình an.- Tôi cũng mừng vì được về nhà, - Dana nói.Trong xe, trên đường về nhà, Dana hỏi.- Bây giờ thì cháu đã thật sự thích cánh tay mới của mình chưa, Kemal? Cháu quen sử dụng nó rồi chứ?- Nó tuyệt lắm.- Cô rất vui. Thế còn chuyện ở trường thì sao?- Cũng không có gì.- Cháu không đánh nhau đấy chứ?- Không.- Thế thì thật là tuyệt. - Dana ngắm thằng bé một lát. Có cái gì đó rất khác ở nó, gần như là vẻ bị khuất phục. Thế có nghĩa là những chuyện xảy ra đã làm nó thay đổi, nhưng dù cho đó là chuyện gì thì nó cũng rõ ràng đã là một đứa bé hạnh phúc.Khi về đến nơi, Dana nói:- Cô phải đến văn phòng nhưng cô sẽ về và chúng ta đi ăn tối cùng nhau. Tới McDonalds. - Nơi chúng ta thường đến ăn cùng Jeff.***Lúc Dana bước vào toà cao ốc của WTN, nàng có cảm giác như mình đã xa nơi này hàng thế kỷ. Trên đường tới văn phòng của Matt, Dana được chào đón nồng nhiệt bởi hàng chục đồng sự của mình.- Chúc mừng cô đã trở về, Dana. Chúng tôi rất nhớ cô.- Ồ Dana đã về rồi. Chuyến đi tốt đẹp chứ?- Rất tốt. Cám ơn.- Vắng cô chỗ này khác đi nhiều quá.Khi Dana bước vào văn phòng của Matt, ông nói:- Cô có vẻ sút cân nhiều đấy. Trông cô tệ quá.- Cảm ơn Matt.- Ngồi đi. Cô thiếu ngủ à?- Đại khái như vậy.- À này, tỷ lệ người xem đã giảm xuống khi cô vắng mặt. Thấy cô về, Elliot chắc sẽ mừng lắm.Matt không nói ông ta đã lo lắng cho Dana đến mức nào.Họ nói chuyện hơn nửa giờ.Khi Dana về văn phòng của mình, Olivia nói:- Mừng cô đã về. Quả là…Chuông điện thoại kêu. Cô ta nhấc máy.- Văn phòng cô Evans… Xin bà đợi một lát. - Cô ta nhìn Dana.- Pamela Hudson ở đường dây số một.- Được rồi. - Nàng về bàn làm việc và nhấc điện thoại lên. - Pamela.- Dana! Cô đã về rồi. Chúng tôi rất lo cho cô. Nước Nga không phải là nơi an toàn trong những ngày này!- Tôi biết. - Nàng cười to. - Một người bạn đã mua cho tôi chiếc bình xịt hơi cay!- Chúng tôi rất nhớ cô. Roger và tôi rất mong cô đến uống trà vào buổi chiều nay. Cô rảnh chứ?- Vâng.- Ba giờ nhé?- Được.Phần còn lại của buổi sáng hôm ấy được dành cho việc chuẩn bị bản tin tối.***Lúc ba giờ chiều, Cesar đứng chờ Dana ở cửa.- Cô Evans!! - Một nụ cười lớn nở trên khuôn mặt ông ta. - Rất vui được gặp cô. Chúc mừng cô đã về nhà.- Cảm ơn, Cesar. Dạo này ông thế nào?- Rất tuyệt, cảm ơn cô.- Ông bà Hudson…- Vâng. Họ đang đợi cô. Để tôi cất áo khoác cho cô.Khi Dana bước vào phòng khách, cả Roger và Pamela đồng loạt thốt lên:- Dana!Pamela Hudson ôm lấy nàng:- Con người lang bạt đã trở về.Roger Hudson thì nói:- Trông cô có vẻ mệt mỏi.- Phản ứng chung thôi mà.- Mời ngồi, mời ngồi. - Roger nói.Một người hầu gái bước vào mang theo khay trà, bánh bích quy, bánh nướng và bánh sừng bò. Pamela tự tay rót trà.Họ ngồi xuống và Roger nói:- Nào, kể cho chúng tôi nghe những gì xảy ra đi.- Tôi e là mình chưa đi đến đâu cả. Tôi đã nản lắm rồi. - Dana hít một hơi dài - Tôi đã gặp người tên là Dieter Zander, ông ta nói rằng, ông ta bị Taylor Winthrop gài đến nỗi phải đi tù. Trong khi ông ta thụ án thì gia đình ông ta chết sạch trong một đám cháy. Ông ta đổ lỗi cho Winthrop về những cái chết đó.Pamela nói:- Vậy là người này có động cơ để giết cả nhà Winthrop.- Đúng vậy. Nhưng vẫn còn nữa. Ở Pháp tôi có nói chuyện với một người khác tên là Marcel Falcon. Đứa con duy nhất của ông