Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341802

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1802 lượt.

ey, Dana lên giường, nhưng nàng không tài nào ngủ được.Tôi đang có tin tức cô cần. Tôi đã đặt phòng cho cô tại khách sạn Soyuz ở Moscow. Sang ngay lập tức. Không được nói với ai về chuyện này.Đây là một cái bẫy. Sẽ thật là ngớ ngẩn nếu mình quay lại Moscow, Dana nghĩ. Nhưng nếu nó là sự thật thì sao? Ai dám dính vào tất cả những sự phiền phức này Và tại sao? Lá thư này chỉ có thể là của Boris Shdanoff Có phải ông ta thực sự biết được điều gì?Nàng thao thức cả đêm đó.Đến sáng, Dana gọi điện cho Roger Hudson và kể cho ông ta nghe về bức thư.- Lạy Chúa. Tôi không biết phải nói gì bây giờ. Thế nghĩa là có người sẵn sàng nói sự thật về Taylor Winthrop với cô.- Tôi biết.- Dana, chuyện này có thể sẽ rất nguy hiểm. Tôi thật sự không muốn cô tiếp tục nữa.- Nhưng nếu tôi không đi, chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật.Ông ta lưỡng lự:- Tôi cho là cô nói đúng.- Tôi sẽ cẩn thận, nhưng tôi phải đi.Rogèr Hudson nói một cách miễn cưỡng:- Đành vậy.- Tôi hy vọng cô thường xuyên giữ liên lạc với tôi.- Tôi hứa, Roger.***Dana tới đại lý lữ hành mua một vé khứ hồi đi Moscow. Hôm đó là thứ ba. Hy vọng là mình sẽ không đi quá lâu Dana nghĩ. Nàng để lại lời nhắn cho Matt kể về những việc đã xảy ra.Khi Dana về nhà, nàng nói với bà Daley:- Tôi e là tôi lại phải đi xa. Khoảng vài ngày thôi. Mong bà trông nom Kemal cẩn thận cho.- Không phải lo lắng gì cả, cô Evans. Chúng tôi không có vấn đề gì đâu!Người đàn ông ở căn hộ bên cạnh vội rời khỏi tivi và gọi một cú điện khẩn.***Trên chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot tới Moscow, Dana nghĩ, có lẽ mình đã mắc phải một lỗi lầm to lớn. Đó có thể là một cái bẫy. Nhưng nếu câu trả lời đúng là ở Moscow, mình sẽ tìm thấy nó.Sáng hôm sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo II, giờ đây đã trở nên quen thuộc, Dana lấy túi xách và bước ra ngoài, nơi cơn bão tuyết đang hoành hành. Một dãy dài hành khách đang đứng chờ taxi. Dana đứng trong cơn gió lạnh buốt, thầm yên tâm vì đã mặc đủ ấm. Bốn mươi lăm phút sau khi đến lượt Dana, một người đàn ông cố chen lên phía trước nàng.- Không? - Dana cương quyết nói - Đây là xe của tôi. - Rồi nàng chui vào trong.Người tài xế hỏi:- Cô muốn đi đâu.- Khách sạn Soyuz.Anh ta quay lại nhìn nàng và nói bằng thứ tiếng Anh ngọng nghịu. - Có chắc là cô đến đấy không?Dana hỏi lại, vẻ bối rối:- Sao cơ? Ý của anh là gì?- Đó không phải là một khách sạn tốt.Dana chợt rùng mình cảnh giác. Có chắc không.Quá muộn để quay lại rồi. Anh ta đang đợi câu trả lời.- Có. Tôi… tôi chắc.Người tài xế nhún vai, vào số và cho xe chạy, hoà vào dòng xe cộ qua lại thưa thớt.Nếu phòng chưa được đặt trước thì sao Nếu đây chỉ là một trò đùa quái ác thì sao.Khách sạn Soyuz nằm trong khu vực của người lao động bình dân ở ngoại ô Moscow, trên phố Lebeverezhnaya. Đó là một toà nhà cũ kỹ xấu xí với mặt tiền quét vôi màu nâu đã tróc vữa loang lổ.- Có cần tôi đợi không? - Người tài xế hỏi.Dana lưỡng lự giây lát.- Không.Nàng trả tiền, chui ra khỏi xe và cơn gió băng giá đẩy nàng vào một tiền sảnh nhỏ bé và tồi tàn. Một phụ nữ đứng tuổi ngồi sau bàn, đang đọc tạp chí. Bà ta ngước lên và ngạc nhiên khi thấy Dana bước vào. Nàng tiến lại gần cái bàn.- Vâng!- Tôi tin là mình đã đặt phòng rồi. Dana Evans.Nàng cố nén hồi hộp.Bà ta từ từ gật đầu.- Dana Evans, vâng. - Rồi quay lại lấy một chiếc chìa khoá trên giá. - Phòng bốn không hai, tầng bốn. - Bà ta đưa chìa khoá cho Dana.- lTôi có phải đăng ký không?- Không cần đăng ký. Cô trả tiền ngay. Ngày một.Dana lại cảm thấy cẩn phải cảnh giác. Một khách sạn ở Nga nơi mà người nước ngoài không phải đăng ký? Có cái gì đó không ổn.Bà ta nói:- Năm trăm rúp.- Để tôi đi đổi tiền dã, - Dana nói. - Lát nữa tôi sẽ trả.- Không. Bây giờ. Ở đây lấy cả đôla.- Cũng được. - Dana cho tay vào túi và lấy ra một nắm giấy bạc.Bà ta gật đầu, thò tay ra và lấy đi sáu tờ.Mình có thể mua cả cái khách sạn này bằng số tiền đó Dana nhìn quanh.- Thang máy ở đâu?- Ở đây không có thang máy.- Ồ! - Vậy thì không cần hỏi thêm về người khuân hành lý nữa, Dana cầm lấy túi và lê chân lên gác.Căn phòng thậm chí còn tồi tệ hơn sự tiên đoán của nàng. Nó vừa nhỏ vừa cũ kỹ, màn cửa thì rách còn giường thì không được dọn. Boris sẽ liên lạc với nàng bằng cách nào? Có thể đây là trò lừa bịp, Dana nghĩ, nhưng tại sao người ta lại gây ra lắm rắc rối thế này.Nàng ngồi ở mép giường và nhìn qua khung cửa sổ bụi bặm xuống cảnh phố xá nhộn nhịp bên dưới.Mình thật ngớ ngẩn, Dana nghĩ. Có lẽ mình phải ngồi đây nhiều ngày mà chẳng có gì…Có tiếng gõ nhẹ lên cửa. Dana hít một hơi dài và đứng dậy. Ngay lúc này đây nàng sẽ khám phá được điều bí ẩn hoặc nhận ra không có điều bí ẩn nào cả.Nàng mở cửa. Không có ai ở ngoài hành lang. Trên sàn nhà là một chiếc phong bì. Dana nhặt nó lên và lấy vật ở trong ra. Đó là một miếng giấy có ghi: "VDNKh 9:00 P.M."Dana ngắm nghía miếng giấy, cố đoán xem ý nghĩa của dòng chữ này là gì. Rồi nàng mở vali và lôi ra quyển sách hướng dẫn du lịch mà nàng đã mua từ nhà.Đây rồi, VKNKh. Nó nghĩa là Triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân Liên Xô. Kèm theo đó là địa chỉ.Tám giờ tối hôm


XtGem Forum catalog