XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1342406

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2406 lượt.

g thể không nhìn. Và Đó là lần đầu tiên cô thực sự được thấy Amparo Jiron trong ánh sáng ban ngày. Cô ta thật đẹp, một vẻ đẹp trần tục. Tóc đỏ, da trắng, bầu vú tròn đầy đặn, cái eo nhỏ tí, còn cặp mông thì cứ núng nẩy theo mỗi bước chân. Mà chân thì ...dài ơi là dài ...Amparo thấy Megan nhìn mình.– Này sơ? Sơ có thể nói cho tôi nghe không? Tại sao người ta vào tu viện?Một câu hỏi thật dễ trả lời.– Điều gì có thể kỳ diệu hơn là được hiến dâng mình cho sáng danh của Chúa?– Ngay lập tức, tôi có thể nghĩ ra được hàng tỷ thứ. - Amparo đi tới chiếc giường đôi và ngồi xuống. - Cô ngủ ở giường đơn nhé. Theo như tôi được nghe về tu viện thì Chúa của sơ không muốn sơ sống quá thoải mái.Megan cười:– Chẳng sao cả. Tôi thấy rất thoải mái trong lòng.Trong phòng ngủ đối diện qua hành lang, Jaime Miro nằm duỗi dài còn Felix Carpio đang cố ổn định trên chiếc giường con. Cả hai đều để nguyên quần áo.Jaime nhét súng dưới gối, còn súng của Felix để trên chiếc bàn con đầu giường.– Theo cậu, cái gì khiến họ làm như thế? – Felix thắc mắc.– Làm gì, anh bạn?– Giam mình trong tu viện như tù nhân vậy.– Cậu đi mà hỏi bà sơ, tôi chỉ mong sao thoát được nợ. Tớ không thích chuyện kèm cặp này tí nào. – Jaime nhún vai.– Jaime, Chúa sẽ cảm ơn chúng ta về hành động tốt đẹp ấy – Cậu tin thế thật sao? Đừng làm tớ buồn cười.Felix bỏ qua. Tranh cãi với Jaime về chuyện giáo hội Thiên Chúa thì chẳng được tế nhị lắm. Hai người đều im lặng theo đuổi một ý nghĩ riêng.Felix Caprio nghĩ:Chúa đã trao những bà sơ này vào tay chúng ta, phải đưa được họ tới tu viện an toàn.Jaime thì lại nghĩ về Amparo. Lúc này, anh muốn có cô ghê gớm. Cái mụ chết tiệt. Lúc định kéo chăn lên để ngủ, anh chợt nhớ ra còn một việc phải làm.Trong hành lang hẹp, tối tăm ở tầng dưới, người lễ tân đợi đến lúc tin chắc những vị khách mới đến đã ngủ mới nhấc điện thoại lên. Tim ông ta đập thình thịch khi quay số.Một giọng lười biếng đáp lại.– Trung tâm cảnh sát Đây.Ông ta thì thầm với đứa cháu mình:– Florian, chú đang giữ Jaime Miro và ba người của hắn ở Đây. Mày muốn tóm bọn chúng không nào?***Chín mươi dặm về phía Đông, Lucia Carmine đang thiêm thiếp trong một khu rừng trải dọc con đường tới Penaflel.Rubio Arzano thì mê mải ngắm nhìn.Buộc phải đánh thức Lucia dậy. Cô ấy ngủ trông như thiên thần, anh nghĩ.Nhưng bình minh đã tới Rubio cúi xuống, thì thầm.– Sơ Lucia ...Lucia mở mắt.– Đến giờ ta phải đi rồi.Cô ngáp và lười biếng duỗi người. Chiếc áo khoác cô đang mặc bị tuột cúc, để lộ ra một phần ngực. Rubio vội nhìn đi nơi khác.Mình phải đề phòng suy nghĩ của mình. Cô ấy là con dâu của Giêsu.– Thưa sơ ...– Gì vậy?– Tôi. Tôi tự hỏi không biết có nên hỏi xin sơ một ân huệ? - Mặt anh gần như đỏ bừng.– Vâng, gì vậy?– Tôi ... lâu rồi tôi không được cầu nguyện:Nhưng tôi là giáo dân Thiên chúa.Nếu không phiền, xin sơ đọc giúp một bài kinh!Đó là điều cuối cùng mà Lucia lo ngại. Nó đã đến.Đã bao lâu rồi mình không đọc kinh nhỉ? Cô tự hỏi. Ở tu viện thì không.Trong lúc mọi người đang cẩu nguyện thì óc cô lại bận rộn với những kế hoạch tẩu thoát.– Tôi ... tôi không ... .– Tôi bảo đảm nó sẽ làm cho cả hai ta đều dễ chịu hơn.Làm sao để giải thích với anh rằng cô không nhớ một bài kinh nào?– Tôi ... ờ ...– À phải, có một bài cô vẫn nhớ. Thời Đó, cô gái nhỏ thường quỳ bên giường và người cha đứng cạnh, sẵn sàng bế cô lên gối rồi hôn chúc cô ngủ ngon. Từng lời bài kinh số hai mươi ba dần dần trở lại với cô.Chúa là người dẫn dắt tôi, tôi sẽ không muộn Người đặt ta xuống những đám cỏ xanh. Người dẫn ta đến những con đường công lý vì tên của Người ...Hình ảnh xưa dội về trong ký ức.Cô và hai anh cô đã làm chủ thế giới này. Và cha đã tự hào về cô biết bao.Con sinh ra ở dưới ngôi sao may mắn, Thiên thần của bố.Cứ nghe vậy, Lucia lại thấy hài lòng. Không gì có thể làm hại được cô.Chẳng phải cô là con gái xinh đẹp của Angelo Carmne vĩ đại sao? Dầu cho phải băng qua thung lũng của thần chết ta cũng chảng sợ ma tà quỷ ác:Ma quỷ chính là kẻ thù của cha và các anh cô Đó, và cô đã bắt chúng phải trả nợ.Các thánh thần ở bên ta, an ủi vỗ về ta ...Lúc mình cần sự chia sẻ, vỗ về thì Chúa ở Đâu?Lucia đọc chậm lại, tiếng cô như thì thầm, cái gì đã xảy đến với cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng mặc làm lễ Đó Cô tự hỏi. Một tương lai rực sáng.Làm sao mới đấy mà mọi thứ đã đảo lộn. Tất cả. Ta đã mất cha, mất hai anh trai, và mất chính bản thân mình.Trong tu viện, cô chẳng một lần nghĩ về Chúa. Vậy mà ở Đây, với người nông dân giản dị này ...– Nếu không phiền, xin sơ đọc giúp một bài kinh.Lucia tiếp tục:Cái tốt và sự nhân từ sẽ theo ta suất cuộc đời, và ta nguyện ở ngôi nhà của Chúa mãi mãi.Rubio đăm đắm nhìn cô:– Cảm tạ sơ!Lucia gật đầu, không thốt được lời nào. Rồi tự hỏi, Mình làm sao thế nhỉ?– Sơ đã sẵn sàng chưa?Cô nhìn Rubio:– Vâng, tôi đã sẵn sàng.Năm phút sau họ lại tiếp tục cuộc hành trình.Cơn mưa xối xả bất chợt đổ xuống, hai người ẩn trong một túp lều trống.Mưa đập vào mái, vào cả bốn bên, cứ như những cú đấm giận dữ.– Anh nghĩ cơn bão này sẽ giam chúng ta ở Đây bao lâu?Rubio cười:– Đây không phải là bão, thưa