Cát bụi thời gian - Full
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341934
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1934 lượt.
rầm lặng cầu nguyện?– Con theo đạo?– Dạ, thưa Mẹ!Mẹ Nhất cầm lấy chiếc bút lông ngỗng cổ lỗ:– Nói cho ta biết tên con, con gái.– Tên con là Lucia ... Roma.– Cha mẹ con còn sống chứ?– Con còn bố?– Ông ấy làm gì?– Là một thương gia. Nhưng đã ...nghỉ rồi ạ.Lucia nhớ tới hình ảnh người cha xanh xao gầy gò cô gặp lần cuối cùng trong tù mà lòng quặn đau.– Con có anh chị hay em không?– Có hai anh ạ.– Thế các anh con làm gì?Lucia quyết định phải dùng tới mọi thứ có thể giúp. Được cô, dù phải dối trá tới đâu, – Họ là linh mục.– Đáng yêu sao.Cuộc sát hạch kéo dài thêm ba giờ đồng hồ nữa. Vào lúc cuối, Mẹ Bentina nói:– Ta dành cho con chiếc giường nghỉ qua đêm nay. Sáng mai con sẽ bắt đầu tìm hiểu mọi quy định, song, nếu vẫn thấy muốn, con có thể nhập dòng tu.Nhưng ta báo trước, con đã chọn một con đường hết sức khó khăn.Xin hãy tin con. - Lucia nói nhiệt thành. - Con không thể chọn con đường nào khác.Làn gió đêm mềm mại và ấm áp thì thầm qua khoảng trống của khu rừng.Lucia thiếp đi. Cô thấy mình đang trong bữa tiệc tại một vila đẹp đẽ, cha cô, các anh cô cũng ở đó. Mọi người đều đang hết sức vui vẻ thì một người lạ mặt bước vào hỏi:
Bọn người này là ai thế nhỉ?Rồi các ngọn đèn bật sáng, và một ngọn cứ nhấp nháy chiếu vào mặt cô. Nó khiến cô chói mắt, và thức giấc.Có đến sáu người đàn ông đang vây quanh mấy bà sơ trong khoảng rừng. Bị đèn chiếu vào mắt, Lucia chỉ nhận được lờ mờ hình dáng của họ.– Các bà là ai? - Người đàn ông hỏi. Giọng ông ta sâu và thô ráp.Lucia bừng tỉnh, cảnh giác. Cô đã bị sa bẫy. Nhưng nếu bọn người này là cảnh sát thì họ đã phải biết những bà sơ này là ai, và đang làm gì trong rừng vào buổi đêm thế này?Lucia chớp lấy cơ hội:– Chúng tôi là các bà sơ của tu viện Avila, một số người của chính phủ đã ...– Chúng tôi có nghe về vụ đó. - Người đàn ông ngắt lời.Các sơ khác cũng đã tỉnh giấc, hoảng sợ.– Các ông ... các ông là ai? - Megan hỏi.– Tôi là Jaime Miro.Họ có sáu người, vận những chiếc quần thô ráp, áo choàng da, áo len cổ thấp, giày xỏ dây và đội mũ bêrê truyền thống xứ Basque. Họ mang nhiều súng ống. Và trong ánh trăng mờ ảo trông họ như ma quỷ. Hai trong số họ cứ như vừa bị đánh đập nặng.Người đàn ông tự xưng là Jaime Miro nom cao, gầy, đôi mắt đen dữ tợn.– Có thể họ đã bị theo tới đây. - Anh quay sang một người trong nhóm. - Kiểm tra xung quanh.Lucia nhận ra người vừa đáp lời là một phụ nữ. Cô nhìn người đó di chuyển nhẹ nhàng trong khu rừng.– Mình sẽ làm gì với họ bây giờ - Ricardo Menado hỏi.Jaime Miro nói:– Chúng ta để họ lại rồi đi thôi.Một người trong bọn phản đối.– Jaime, đây là những bà sơ nhỏ bé của Giêsu.– Thì để cho Giêsu trông nom họ. Chúng ta còn có việc phải làm. -Jaime Miro nói cộc lốc.Các tu sĩ lúc này đã đứng lên cả, chờ đợi. Những người đàn ông xúm quanh Jaime, đang tranh cãi với anh ta.– Chúng ta không thể để cho họ bị bắt. Acoca và bọn lính đang truy lùng họ.– Thì chúng cũng đang lùng ta.– Các bà sơ sẽ không thể thoát được nếu chúng ta không giúp họ.Jaime Miro cương quyết:– Không, không thể mạo hiểm trao tính mạng mình cho họ. Chúng ta có sứ mệnh của chúng ta.Fellx Carpio, một trong những phụ tá của Jaime nói:– Chúng ta có thể đi cùng họ một phần đường, Jaime. Chỉ cần giúp họ ra khỏi đây. - Anh ta quay sang hỏi. - Các tu sĩ về đâu?Theresa lên tiếng, ánh sáng của Chúa bừng lên trong mắt bà.– Tôi có một sứ mệnh của Chúa. ở Mendavia có một tu viện sẽ che chở cho chúng tôi.Felix Carpio quay sang Jaime Miro:– Chúng ta sẽ đưa họ tới đó. Mendavia nằm trên đường tới Sebastian.Jaime quay sang anh ta, không kìm được giận dữ:– Đồ ngu xuẩn? Sao cậu không trương biển lên báo cho cả thế giới biết ta sẽ tới đâu.– Tôi chỉ định ...– Bây giờ thì không còn cách nào khác là đưa họ đi cùng. Nếu Acoca tìm được họ, hắn sẽ bắt họ phải nói. Và họ sẽ làm chậm chân chúng ta cũng như sẽ làm cho Acoca và bọn đao phủ của hắn theo dõi chúng ta dễ hơn nhiều.Lucia chỉ nghe một tai, cây thánh giá vàng cách cô có một tầm với, Bọn khốn kiếp! Sao lại tới vào cái lúc này Chúa ơi, sao Chúa lại hài hước vậy.– Thôi được. - Jaime Miro nói. - Chúng ta sẽ đưa họ tới tận tu viện rồi để họ lại đó nhưng không thể đi cùng cả đám như gánh xiếc thế này được. - Anh ta quay sang mấy bà sơ, không giấu được vẻ bực tức trong giọng nói. - Có ai trong số các bà biết Menđavia ở đâu không?– Các bà sơ nhìn nhau.– Không chính xác lắm. - Graciela lên tiếng.– Vậy làm thế quái nào mà các bà đến đó được.– Chúa sẽ dẫn đường. - Sơ Theresa nói chắc chắn.Một người khác trong bọn, Rubio Arzano, cười nói:– Các sơ gặp may. - Anh ta hất đầu về phía Jaime. - Chúa đích thân xuống dẫn lối cho các sơ đấy.Cái nhìn của Jaime làm cho anh ta im lặng.– Chúng ta sẽ chia nhỏ ra đi ba đường khác nhau.Anh ta lấy tấm bản đồ từ chiếc gói sau lưng ra. Cả bọn xúm quanh nó và chiếu đèn vào.– Tu viện Mendavia nằm ở đây, phía. Đông Nam Logrono. Tôi sẽ đi theo hướng Bắc qua Vailadolld rồi tới Burgos. - Anh ta đưa ngón tay chạy dọc bản đồ, rồi quay sang Rubio, một người đàn ông cao lớn ưa nhìn. - Cậu đi đường này tới Olmedo, lên Penafiel rồi Randa de