80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341942

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1942 lượt.

đầu.– Tôi không ngạc nhiên. Tời có một người em sinh đôi, cầu Chúa trừng phạt hắn đi. Bởi nó mà tôi phải vào tu viện. Người mẹ đau khổ của chúng tôi ...– Đừng lỡm.Một người khổng lồ với khuôn mặt đáng sợ bước vào phòng.– Xin kính chào ngài, ngài đại tá Acoca.– Anh ta đây à?– Vâng, thưa đại tá. Chúng tôi đã tìm thấy hắn cùng với quần áo mấy nữ tu, vì thế tôi nghĩ có thể ngài muốn tự hỏi cung hắn.– Phải, tôi rất thích được nói chuyện với anh này.Carrillo trao cho viên đại tá cái nhìn duyên dáng của hắn.– Ngài đã tới, tôi rất vui sướng, thưa đại tá. Tôi có một sứ mệnh của nhà thờ, và một điều hết sức quan trọng, là phải đến được Barcelona càng sớm càng tốt.Tôi đã cố gắng giải thích với các vị đây rằng tôi là nạn nhân của hoàn cảnh, đơn giản chỉ vì tôi cố gắng làm một người làm phúc.Đại tá Acoca gật đầu thông cảm.– Bởi ông đang vội, tôi sẽ không lấy nhiều thời gian của ông.Carrillo tươi cười:– Cảm ơn ngài đại tá.– Tôi sẽ hỏi ông vài điều đơn giản. Nếu ông trả lời trung thực, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Còn nếu nói dối tôi, thì sẽ rất đau đớn đối với ông. - Y mân mê vật gì trong tay.– Người nhà Trời không biết nói dối. - Carrillo đáp thẳng thắn.– Tôi rất sung sướng được nghe vậy. Hãy kể về bốn nữ tu.– Tôi không biết gì về bốn ...Quả đấm va vào miệng hắn có gắn những núm đồng, làm máu bắn tóe ra.– Chúa ơi, ông làm cái gì thế? - Carrillo hổn hển.– Hãy nói về bốn nữ tu. - Acoca nhắc lại câu hỏi.– Tôi không ...Quả đấm lại tìm đến cái mồm Carrillo, lần này nghe như có tiếng răng gãy:Carrillo ngạt thở vì máu trào ra.– Đừng, tôi ...– Nói về bốn nữ tu. - Giọng Acoca vẫn nhẹ nhàng, vừa phải.– Tôi ... - Hắn nhìn thấy nắm đấm đang từ từ nâng lên. – Có! tôi ... - Từ ngữ chen nhau tuôn ra. - Họ ở Villacastin, đang chạy trốn khỏi tu viện của họ. Xin đừng đánh tôi nữa.– Tiếp tục!– Tôi ... tôi bảo sẽ giúp họ. Họ cần phải thay quần áo ...– Nên anh đột nhập vào cửa hiệu ...– Không. Tôi ... vâng. Tôi ... họ lấy trộm một số quần áo rồi đánh tội xỉu, rồi bỏ tôi ở đó.– Họ có nói sẽ đi đâu chứ?– Không! - Một thoáng tự trọng bất ngờ xuất hiện trong Carrillo.Nhưng việc hắn không đả động gì đến Mendavia cũng chẳng có gì liên quan đến việc bảo vệ các tu sĩ. Carrilo chẳng mảy may để ý đến họ. Đó chỉ bởi vì viên đại tá đã làm biến dạng khuôn mặt hắn. Sau khi ra tù, nếu có ngày ấy lạy Chúa, việc làm ăn của hắn sẽ rất khó khăn.Đại tá Acoca quay sang mấy người lính dân vệ:– Xem sự thuyết phục hữu nghị thì làm được gì nào?Đưa nó tới Madrid, bắt giữ về tội giết người.Lucia, sơ Theresa, Rubio Arzano và Tomas Sanjuro đi theo hướng Tây Bắc, nhằm phía Olmedo, tránh xa những đường chính, băng qua những cánh đồng lúa. Họ đi ngang những đàn cừu, dê và cảnh đồng quê yên ả đối nghịch với sự gian nguy đang trải qua. Họ đi thâu đêm. Rạng sáng, họ hướng về một điểm đã định sẵn trên vùng đồi.Thị trấn Olmedo ở phía trước. Chúng ta sẽ dừng chân tại đây cho đến tối.Hai sơ nom như muốn ngủ lắm rồi.Sơ Theresa thì thấy như kiệt sức. Nhưng điều đang diễn ra trong nội tâm bà còn ghê sợ hơn nhiều. Bà thấy mình như đang xa dần thực tại. Nó bắt đầu với việc biến mất của chuỗi tràng hạt quý giá. Bà đánh mất - hay có kẻ đã lấy cắp?Bà không rõ. Nó là niềm an ủi của bà đã bao năm, bà không còn nhớ. Nó đã trở thành một phần của đời bà, sự yên lành của bà, thế mà nó lại đã mất tích!Bà mất nó Ở tu viện khi có cuộc tấn công? Và có thật là có cuộc tấn công không? Dường như không. Bà không chắc được điều nào là thực, điều nào là tưởng tượng. Đứa trẻ bà đã thấy. Nó có phải con của Monique? Hay Chúa đánh lừa bà? Mọi thứ đều lẫn lộn. Không như khi bà còn trẻ, tất cả đều rõ ràng, đơn giản.Khi bà còn trẻ ...




EZE, PHÁP, l924

Khi lên tám tuổi, hầu như mọi nguồn hạnh phúc đến với cuộc sống của Theresa de Fosse đều từ nhà thờ. Nó giống như một ngọn lửa thần bí cuốn cô vào hơi ấm của mình. Cô tới nhà thờ nhỏ Pénitent Blance, cầu kinh ở nhà thờ lớn tại Monaco và Notre Dame Bon Voyage ở Cannes, nhưng cô thường xuyên có mặt trong các buổi lễ nhà thờ tại Eze.Theresa sống trong lâu đài ở vùng núi, phía trên một làng trung cổ Eze, gần Monte Carlo trông ra Côte d Azru. Làng này nằm cheo leo trên một mỏm núi và đối với Theresa, từ đó có thể nhìn thấy cả thế giới. Từ tu viện ở trên đỉnh, những nếp nhà chạy xuống theo sườn núi cho tới Địa Trung Hải xanh thẳm phía dưới.Monique, kém Theresa một tuổi, là vẻ đẹp của cả gia đình. Ngay từ lúc bé, người ta đã có thể biết lớn lên cô sẽ là một phụ nữ tuyệt vời. Monique có những đường nét thanh tú, cặp mắt long lanh và cảm giác tự tin, rất hợp với dáng vẻ của cô. Theresa thì xấu xí đến tai hại. Sự thực, ông bà De Fosse rất xấu hổ về người con gái lớn của họ. Nếu Theresa chỉ xấu vừa phải thôi thì họ đã gửi cô tới một bác sĩ chỉnh hình để cái mũi của cô ngắn lại, đưa cái cằm của cô ra phía trước hay chỉnh cho hai mắt cô cùng nhìn vào một điểm. Nhưng vấn đề là mọi đường nét ở cô đều lệch lạc. Mọi thứ đều đặt không đúng chỗ, cứ như một diễn