
Lời thú tội của một sát thủ kinh tế
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341946
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1946 lượt.
a nào đó đùa cợt. - Cha cô bảo. Hắn nói hắn là Jacques Raimu.Một giám đốc sân khấu sáng chói nhất nước Pháp. Theresa thận trọng nhấc máy.– Alô!– Cô De Fosse đấy ạ?– Vâng.– Theresa De Fosse phải không?– Vâng, tôi đây.– Jacques Raimu đây. Tôi đã được nghe chương trình của cô trên đài vào tối thứ bảy. Cô chính là người tôi đang tìm.– Tôi ... Tôi không hiểu.– Tôi đang dựng vở tại nhà hát kịch Comédie Francaise, một vở ca kịch. Tôi đang tìm một người có giọng hát như cô. Nói thật là không thể có giọng hát nào giống được cô. Ai đang phụ trách cô đấy?– Phụ trách tôi ấy à? Tôi ... không có ai phụ trách tôi cả.– Vậy tôi sẽ tới và chúng ta sẽ thỏa thuận cụ thể.– Ngài Raimu ... tôi ... tôi không được xinh đâu. - Thật đau đớn cho cô phải nói ra điều đó, nhưng cô hiểu là không có cách nào khác. Không được để ông ta mong đợi hão huyền.Ông cười:– Cô sẽ xinh đẹp khi ta thỏa thuận xong. Nhà hát là tạo dựng. Nghệ thuật hóa trang sân khấu có thể làm mọi ma thuật mà người ta không thể tin được.– Nhưng ...– Mai tôi sẽ gặp cô.Một giấc mơ trên đỉnh cao của sự kỳ diệu. Được làm ngôi sao trong một vở kịch của Raimu?– Bố sẽ thỏa thuận trực tiếp với.ông ta. - Cha cô nói. - Con phải cẩn thận khi tiếp xúc với một người của nhà hát.– Bố mẹ sẽ mua cho con một cái váy mới. - Mẹ cô nói. Và mẹ sẽ mời ông ta ăn cơm tối.
Monique im lặng. Đến nước này thì không thể chịu nổi nữa. Không thể nghĩ được rằng chị cô lại đang trở thành một ngôi sao. Có lẽ, còn một cách để ...Monique đã sắp xếp để cô là người đầu tiên xuống thang khi Raimu đến nhà De Fosse chiều hôm đó. Cô gái trẻ trung và xinh đẹp tới mức tim ông muốn nhảy ra ngoài. Để đón ông, cô ta mặc chiếc áo dài buổi chiều màu trắng giản dị, làm nổi bật thân hình tuyệt vời.Lạy Chúa, ông ta nghĩ. Hình dáng này với cái giọng ấy!Côgái hoàn hảo thật.Cô ấy sẽ trở thành ngôi sao vĩ đại.– Tôi không thể nói hết niềm vinh hạnh được gặp cô. - Raimu nói.– Tôi rất sung sướng được gặp ngài. Tôi là một người cực kỳ hâm mộ ngài.Thưa ngài Raimu - Monique cười nồng hậu.– Hay lắm. Rồi chúng ta sẽ rất hợp nhau trong công việc Tôi mang theo đây một kịch bản. Đó là một câu chuyện tình rất thơ mộng, tôi nghĩ là ...Đúng khoảnh khắc ấy Theresa bước vào phòng. Cô vận chiếc váy mới, nhưng trông thật ngượng ngập. Nhìn thấy Jacques Raimu, cô dừng lại.– Ôi xin chào. Tôi không biết ngài ở đây.Tôi định nói là ... ngài tới sớm.Ông nhìn Monique dò hỏi.– Đây là chị tôi, chị Theresa. - Monique nói.Cả hai đều thấy được ấn tượng dữ dội qua sự thay đổi nét mặt của ông ta. Nó chuyển từ trạng thái sốc sang thất vọng, rồi là kinh tởm.– Cô là cô ca sĩ đó?– Vâng.Ông quay sang Monique:– Thế cô là ...Monique cười vẻ ngây thơ, nói:– Tôi là em gái chị Theresa.Raimu quay sang xem xét lại Theresa, rồi lắc đầu.– Rất lấy làm tiếc, - ông nói với Theresa. - Cô quá ... - ông lúng túng tìm chữ.– Cô quá trẻ. Nếu cô thứ lỗi, tôi sẽ trở về Paris.Và họ đứng đó nhìn ông bước ra cửa.Ăn tiền rồi, Monique hân hoan. Ăn tiền rồi.Theresa không tham gia thêm buổi phát sóng nào nữa. Louis Bonnet nài nỉ cô trở lại, nhưng nỗi đau đớn quá lớn khiến cô khước từ.Nhìn thấy em gái mình rồi, Theresa nghĩ, thì còn ai dám cần đến mình nữa Mình thảm hại quá.Chừng nào còn sống, Theresa sẽ còn không quên được cái ánh mắt và vẻ mặt Jacques Raimu.Chỉ tại mình mơ mộng ngu ngốc. Theresa tự nhủ. Đó là Chúa phạt mình đấy mà.Sau đó, Theresa chỉ hát trong nhà thờ, và ngày càng trở nên cô đơn hơn bao giờ hết.Mười năm tiếp theo, Monique xinh đẹp chối bỏ hàng chục lời cầu hôn.Nào là con trai thị trưởng, con chủ nhà băng, bác sĩ ...nào là con các nhà buôn giàu có. Dập dìu quanh cô có từ các chàng trai trẻ vừa mới ra trường tới các vị có danh tiếng, thành đạt ở tuổi bốn mươi, năm mươi. Họ là những người giàu hay kẻ nghèo, già nua hay trẻ trung, đẹp mã hay xấu xí, có học hoặc vô học.Đáp lại tất cả họ, Monique nới không!– Thế con muốn tìm cái gì? - Cha cô chán nản hỏi.– Cha à, ở đây người nào cũng nhạt nhẽo. Eze quả là nơi nghèo nàn. Hoàng tử trong mơ của con ở Paris kia.Làm theo bổn phận, ông gửi cô con gái tới Paris. Và đành phải cho Theresa đi cùng em gái.Mỗi cô đi thăm Paris theo cách riêng của mình.Monique tham dự các buổi dạ hội từ thiện và các bữa tiệc đầy hấp dẫn, dùng trà với những đàn ông danh giá Theresa thì đi thăm bảo tàng Les Invalldes và bảo tàng Louvre. Monique đến các cuộc đua ngựa ở Longchamp hay các hội hè ở Malmaison. Theresa thì tới Notre Dame cầu nguyện và thả bộ theo con đường rợp bóng dọc kênh đào St.Martin. Monique đến nhà hàng Maxim hay Moulin Rouge, trong khi Theresa thơ thẩn dạo quanh bến cảng, tạt vào các hiệu sách, dừng chân ở nhà thờ thánh Dems. Theresa thích Paris, còn Monique, xét về mọi góc độ, chuyến đi thật là thất bại.Khi họ trở về, Monique bảo với cha:– Không thể tìm thấy một người nào mà con muốn cưới.Không gặp được một ai khiến con thấy hấp dẫn sao?– Không hoàn toàn thế. Có một chàng trai đưa con tới nhà hàng Maxim. Cha hắn là chủ các mỏ than.– Trông anh ta thế nào? - Mẹ cô háo hức.– Ờ, hắn ta rất giàu, rất đẹp trai, rất lịch