Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341948

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1948 lượt.

hỗ bà dì rất giàu và anh ta lại là người thừa kế duy nhất.Theresa theo Louis Bonnet đi qua một hành lang hẹp dẫn vào một buồng phát thanh nhỏ.– Cô đã bao giờ hát trên sóng phát thanh chưa?Chưa ạ, thưa ngài. - Chiếc áo khoác của cô ướt đẫm mồ hôi. Sao mình lại đem thân vào chốn này?Theresa tự hỏi. Cô đang trong cơn hoảng sợ, chỉ chực chạy trốn.Bonnet để cô ngồi trước chiếc micro. Hôm nay, không có người chơi piano nào ở đây cho nên cô sẽ phải hát một cappella. Cô có biết nó là gì không?– Dạ có, thưa ngài.– Tuyệt! - Anh ta tự hỏi, không phải lần đầu, rằng chẳng biết bà dì có đủ giàu cho bõ công mình làm những cuộc thử giọng ngu xuẩn này không?Tôi sẽ ở phòng điều khiển. Cô có đủ thời gian để hát một bàl.– Thưa ngài, tôi sẽ phải ...Anh ta đã đi khuất, Theresa ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào micro. Cô không biết mình sẽ hát bài gì. Hãy đi gặp anh ta. - Bà dì anh ta đã nói thế. - Đài phát thanh có chương trình ca nhạc vào các tối thử bảy ... Mình phải thoát khỏi đây thôi.Giọng của Louis từ đâu phát ra:– Tôi không có cả một ngày trời đâu.– Xin lỗi. Tôi không thể ... .Nhưng anh chàng giám đốc đã quyết định trừng phạt cô vì tội đã làm mất thời gian.– Vài nốt thôi, - anh ta khăng khăng đòi. Đủ để anh ta có thể nói lại với bà dì rằng cô gái này ngu xuẩn tới mức nào. Có thể nhờ đó mà cản được bà ta thôi đưa tới đây những người được bà bảo hộ.– Tôi đợi đây Anh ta ngả lưng vào ghế, châm một điếu Gitaule. Bốn tiếng nữa mới phải đi.Yvette vẫn sẽ đợi. Anh sẽ có thời gian vào phòng cô, trước khi về nhà với vợ mình. Có khi còn kịp để ...Anh ta chợt nghe thấy, và không thể tin vào tai mình. Một giọng hát ngọt ngào, trong vắt đến ...lạnh cả sống lưng. Một giọng hát đầy ước mơ và khát vọng, về sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng, về những tình yêu đã mất và những giấc mơ đã chết ... Giọng hát khiến anh ta trào nước mắt. Nó khuấy động những ẩn giấu trong sâu thẳm mà bấy lâu anh ta tưởng chúng đã chết. Đây là tất cả những gì anh ta có thể thất lên. Giêsu Kitô! Nàng ở đâu ra vậy?Một nhân viên phụ trách máy bước vào buồng chỉ huy từ lúc nào, đang đứng nghe như bị thôi miên. Cánh cửa buồng lại mở ra và những người bị giọng hát cuốn hút lũ lượt kéo nhau vào. Họ đứng chết lặng khi nghe những âm thanh xé lòng từ một trái tim tuyệt vọng đang gào thét đòi tình thương. Trong phòng tịnh không còn tiếng động nào khác.Khi bài hát kết thúc, sự tĩnh mịch còn kéo dài mãi. Cuối cùng, một phụ nữ cất tiếng:– Bất kể cô ta là ai, không được để giọng hát này “thoát”.Louis Bonnet vội vã đi sang phòng phát thanh. Theresa đang nhấp nhỏm đợi được về:– Xin lỗi vì tôi ngồi lâu quá. Ngài hiểu cho, tôi chưa bao giờ.. – Nào, ngồi xuống đã, Maria.– Tôi là Theresa.– Xin lỗi cô. - Anh ta hít thật sâu. - Chúng tôi có chương trình ca nhạc vào các đêm thứ bảy.– Tôi biết. Tôi vẫn thường nghe.– Cô đồng ý hát trên chương trình ấy nhé!Theresa tròn mắt nhìn anh ta, không thể tin vào điều vừa nghe thấy. .. – Ngài nói ... ngài muốn ... thuê tôi?Bắt đầu từ tuần này. Chúng tôi sẽ trả thù lao ở mức tối thiểu. Nhưng với cô, đó sẽ là một khoản thu nhập lớn đấy!Điều đó hầu như tốt đẹp đến khó tin. Họ sẽ trả tiền cho mình hát.– Thuê chị ấy à? Bao nhiêu cơ? - Monique hỏi.– Chị không biết. Chị không quan tâm. - Điều quan trọng là có người cần đến mình. Theresa định nói thế nhưng rồi kìm lại được.– Một điều kỳ diệu. Vậy là con được lên đài.- Cha cô nói.Mẹ cô đã sắp đặt xong các kế hoạch:– Tất cả bạn bè của chúng ta sẽ được nghe và họ sẽ phải gửi thư đến nói rằng con hát hay làm sao.Theresa nhìn Monique, đợi cô em gái nói:Mẹ không phải làm thế. Chị Theresa hát rất hay.Nhưng Monique không nói gì. Chuyện ấy sẽ sụp đổ nhanh chóng là điều cô ta đang nghĩ.Monique đã nhầm.– Tối thứ bảy tại đài phát thanh, Theresa thấy sợ hãi.Hãy tin tôi! Louis Bonnet trấn an cô. - Hoàn toàn bình thường thôi. Tất cả các nghệ sĩ đều qua đây cả mà.Họ đang ngồi chờ ở một phòng nhỏ màu xanh dành cho các diễn viên.– Cô sắp sửa khiến cho tất cả người nghe xúc động.– Tôi sắp lên cơn sốt thì đúng hơn.Không còn thời gian đâu. Cô sẽ diễn sau hai phút nữa.Chiều hôm đó Theresa đã tập dượt vớl dàn nhạc nhỏ sẽ đệm cho cô. Buổi tập thật không bình thường. Căn phòng chật ních các nhân viên của đài, những người đã được nghe về cô gái trẻ có giọng hát ngoài sức tưởng tượng. Không một ai nghi ngờ rằng họ đang chứng kiến sự ra đời của một ngôi sao.– Thật đáng tiếc, cô bé xinh không được nhiều. Giám đốc sân khấu chép miệng. - Nhưng chỉ nghe trên đài thì cũng chẳng ảnh hưởng gì ...Buổi biểu diễn tối đó của Theresa thật tuyệt vời. Cô thấy mình chưa bao giờ lại được hát như thế. Ai biết được những gì rồi sẽ đến với mình? Cô có thể trở nên nổi tiếng và đàn ông sẽ quỳ dưới chân cô, cầu xin cô lấy họ, như họ đã cầu xin Monique.Như đọc được ý nghĩ của cô, Monique nói:– Em rất mừng cho chị, nhưng đừng để chuyện đó cuốn chị đi. Những thứ này chẳng bền đâu.Sẽ bền, Theresa hạnh phúc nghĩ cuối cùng mình đã được làm người, một con người như mọi con người.Sáng thứ hai, một cú điện thoại đường dài gọi đến cho Theresa.– Chắc hẳn thằng ch