Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chết trong đêm Noel - Full

Chết trong đêm Noel - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341498

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1498 lượt.

Alfred thế nào ? - Harry hỏi - vẫn thủ cựu như ngày xưa ư ?- Tôi không biết chú muốn anh ấy thay đổi như thế nào ?- Còn những người khác ? Vẫn ở rải rác khắp nước Anh chứ ?- không ... Họ sẽ có mặt ở đây nhân dịp lễ Noel .Harry mở to mắt .- Một lễ Noel lớn của gia đình . Cha tôi thế nào ? Ngày xưa ông cụ ít tình cảm . Có lẽ ông cụ khá hơn cùng với tuổi tác .- Có thể! - Lydia nói bằng giọng kô khan .Pilar nghe câu chuyện với một vẻ ngạc nhiên .- George thế nào ? - Harry hỏi - Vẫn keo kiệt chứ ? Nó kêu la như một kẻ bị hành hình trước khi lấy một đồng xu trong túi ra .- Chú George làm chính trị . Chú ấy là dân biểu .- Thế nào ? George là dân biểu ư ? Thật là cừ khôi .Harry ngả đầu về phía sau và cười sằng sặc .Tiếng cười vang trong phòng khách . Pilar như bị ngạt thở còn Lydia thì chau mày .Có tiếng động ở phía sau, Harry ngừng cười và quay lại . Anh không nghe thấy tiếng chân Alfred bước vào; người anh đang đứng trước cửa nhìn em trai với vẻ lạ lùng .Sau một thoáng ngập ngừng, Harry cười và bước lên một bước .- Này! Đây là anh Alfred! - Anh ta kêu lên .- Chào Harry .Hai anh em nhìn nhau khá lâu . Lydia nín thở và nghĩ: Họ thật là kỳ cục! Có thể nói đây là hai con chó .... đang gầm ghè nhau .Còn Pilar thì nghĩ: Thật đáng ngạc nhiên khi họ cứ đứng trước mặt nhau ... Tại sao họ không ôm hôn nhau ? Không, có lẽ những người Anh không ôm hôn nhau . Nhưng họ phải nói với nhau câu gì chứ ? Tại sao họ lại nhìn nhau như vậy ?Cuối cùng Harry nói:- Thật là kỳ cục khi tôi lại trở về ngôi nhà này .- Tôi hiểu . Chú đã rời bỏ nó ... rất nhiều năm .Harry ngẩng đầu, đưa tay lên gãi má, một dấu hiệu không muốn cãi nhau .- Phải - Anh nói - Tôi rất sung sướng được trở về nhà ... của chúng ta .Anh nghỉ một lát trước khi nói câu cuối cùng như để nó có thêm sức nặng .o0o2- Đời ta không gương mẫu lắm .Ngồi trong một chiếc ghế bành lớn, cằm vênh lên, vẻ nghĩ ngợi, một ngón tay đưa lên gãi má, ông Simeon Lee nói . Trước mặt ông lửa trong lò sưởi nhảy nhót hắt những ánh sáng đỏ trong căn phòng . Pilar ngồi bên cạnh lò sưởi, tay cầm một mảnh bìa cứng đưa lên che mặt . Đôi lúc bằng cổ tay mềm mại cô dùng nó để phe phẩy quạt . Ông Simeon ngắm cô .Ông già tiếp tục nói, để cho mình hơn là để cô gái nghe, nhưng vẫn nhận ra sự hiện diện của cô .Pilar nhún vai nói:- Mọi người đều tàn ác, ít nhất đây là sự xác nhận của các bà xơ . Do đó tại sao phải cầu kinh cho họ .- A! Nhưng ta lại tàn ác hơn những người khác . - Ông Simeon càu nhàu tuyên bố như vậy - Ta không nuối tiếc ... gì cả! Ta đã vui chơi thoả thích . Mọi người nói khi về già người ta sám hối về những lỗi lầm của thời trẻ . Thật là ngu ngốc! Ta không có gì là ân hận ... Tuy ta đã phạm vào nhiều tội lỗi ... Và những người đàn bà ... Ta có những cuộc phiêu lưu tình ái trong cuôc. sống! Một ngày nọ người ta đã nói với ta rằng có một lãnh chúa A - Rập có đến bốn chục người con trai ... sàn sàn tuổi nhau! A! Bốn chục! Ta không biết mình có đến bốn chục đứa con không nhưng chúng khá nhiều, có dễ đến một trung đội, nếu ta đi tìm những đứa con ngoài giá thú ấy . Này Pilar, cháu nghĩ về ông ngoại của mình như thế nào ? Ta có làm cháu hốt hoảng không ?Cô nhìn thẳng vào ông già:- Không, tại sao cháu lại hốt hoảng ? Đàn ông có thời gian cho những người đàn bà . Cha cháu cũng như những người khác thôi . Do đó tại sao những người vợ khốn khổ của họ phải đi lễ ở nhà thờ .Ông già cau mày và lẩm bẩm một mình: "Thật vậy, ta đã làm cho Adelaide trở nên khốn khổ . Trời ơi! Một người đàn bà mới tốt đẹp làm sao . Xinh xắn và tươi tỉnh như một bông hồng khi mới lấy nhau . Nhưng sau đó bà ấy chỉ biết khóc lóc và than thở . Cái gì làm người đàn ông thất vọng hơn khi thấy vợ chỉ biết khóc lóc . Bà thiếu can đảm, bà Adelaide . Chỉ cần bà chống lại! Nhưng bà không một lời chê trách nào ... Khi cưới bà, tôi tưởng mình sẽ thay đổi được tư cách, xây dựng gia đình và ... cắt đứt với quá khứ ...."Tiếng nói của ông dần tắt ngấm . Ông nhìn ngọn lửa lung linh .- Xây dựng gia đình ... Trời ơi! Một gia đình như thế này ư ?Bất chợt ông nói như gắt lên:- Cháu xem chúng nó như thế nào! Không đứa nào sinh con đẻ cái để nối dõi dòng họ của ta! Trong huyết quản của chúng không có lấy một giọnt máu! Ví dụ như Alfred ... Trời ơi! Cái mà Alfred làm ta chán ngán nhất là cái thái độ một con chó trung thành của nó ... sẵn sàng vâng lời ta . Một thằng đàn ông đần độn! Ta quí Lydia, vợ nó . Ít nhất vợ nó còn can đảm . Nó không quí ta, ta biết rõ cái đó! Nó chịu đựng ta vì thằng ngốc Alfred .Ông nhìn người cháu gái ngồi bên cạnh lò sưởi .- Pilar, nhớ rõ điều này: không gì đáng buồn hơn là sự qui phục mù quáng .Cô cười . Sung sướng khi được nói chuyện với một cô gái có ý chí mạnh mẽ, ông già tiếp:- Còn George thì sao ? Một thằng khùng! Một chiếc túi đầy gió, một cái đầu không có óc ... và keo kiệt về những cái đó! Còn David ? Một thằng điên hay mơ mộng! Điều hợp lý duy nhất của nó là lấy một người vợ đầy thiện chí .Ông đấm xuống tay ghế và nói thêm:- Harry là đứa tốt nhất trong nhóm! Cái thằng Harry khốn khổ, cái thằng tồi tệ nhất trong g


Snack's 1967