
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341531
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1531 lượt.
._ không có ai nữa chứ ?- Không .- Những người khác thì ở đâu ?Alfred cố nhớ lại để trả lời:- Để tôi nhớ lại đã . Lúc này đối với tôi câu chuyện xảy ra như đã cách đây ... nhiều năm rồi ... A! Phải . Tôi ngồi đấy . George đi gọi điện thoại . Chúng tôi thảo luận về công việc gia đình . Stephen xin lỗi noí chúng tôi cần ngồi riêng với nhau để thảo luận loại công việc này . Anh ta đi môt. cách tế nhị và đáng mến .- Thế còn ông David ?Alfred suy nghĩ:- David ư ? Chú ấy có ngồi với chúng tôi không ư ? Không, tôi không thể nói rõ chú ấy rời phòng ăn từ lúc nào được .Poirot hỏi một cách nhã nhặn:- Ông muốn nói các ông đang bàn về công việc gia đình ư ?- Vâng ... đúng thế .- Có thể nói rằng ông bàn chuyện đó với một người trong gia đình, đúng không ?- Ông muốn nói gì ? - Lydida hỏi .Hercule Poirot lập tức quay về phía chị:- Thưa bà, chồng bà vừa nói ông Farr rút lui vì ông ấy biết rằng họ muốn thảo luận công việc nhưng đây không phải là một cuộc họp gia đình vì ông David và ông George vắng mặt . Đây chỉ là một cuộc nói chuyện giữa hai thành viên trong gia đình .Lydia giải thích:- Em chồng tôi, Harry, đã nhiều năm sống ở nước ngoài . Rất tự nhiên là chú ấy với anh trai có nhiều chuyện cần nói với nhau .- Phải, tôi hiểu, đúng là điều tôi nghĩ .Chị lo ngại nhìn Poirot, sau đó quay mặt đi .Johnson nhận xét:- Ddiểm này đã rõ . Ông có nhìn thấy người nào khác trong khi các ông vội chạy lên phòng của ông già không ?- Tôi ... Phải ... Chúng tôi từ nhiều ngả chạy lên . Nhưng chúng tôi không nhìn thấy người nào khác ... Tôi rất hốt hoảng ... Tiếng kêu khủng khiếp ấy ...Đại tá Johnson chuyển nhanh sang đề tài khác:- Ông Alfred, hình như cha ông có một số kim cương có giá trị lớn, đúng không ?- Vâng, đúng như vậy .- Những viên kim cương ấy được cất ở đâu ?- Trong chiếc két sắt kê ở trong phòng cha tôi .- Ông có thể mô tả chúng không ?- Đó là những viên kim cương nguyên thủy ... những viên đá quý chưa chế tác .- Tại sao cha ông lại giữ chúng trong phòng của mình ?- Đơn giản là do ý thích của ông . Cha tôi đã mang chúng từ Nam Phi về, sung sướng khi thấy nó thuộc về mình và không nghĩ đến việc mang chúng đi chế tác . Như tôi đã nói với các ông, với cha tôi, đây đơn giản là do ý thích .- Tôi hiểu . - Đại tá Johnson nói . Nhưng qua giọng noí người ta biết ông không hiểu đây lại là một ý thích đơn thuần của ông già .- Những viên kim cương ấy có giá trị lớn không ?- Cha tôi cho rằng chúng trị giá khoảng mười ngàn bảng .- Ddây là cả một gia tài .- VâNg .- Ý nghĩ giữ những viên kim cương có giá trị lớn như vậy trong môt. chiếc két sắt ở phòng ngủ đối với tôi thật là lạ lùng - Đại tá Johnson nói .- Đại tá Johnson, bố chồng tôi là một người tính nết có phần khác thường - Lydia giải thích - Những sở thích của ông cụ khác hẳn với mọi người . Thực tế, ông cụ rất thích thú khi sờ mó vào những viên kim cương ấy .- Có thể chúng làm ông già nhớ về quá khứ . - Poirot nhận xét .Lydia nhìn anh với vẻ tán thành:- Vâng, đúng thế .- Chúng có được bảo hiểm không ? - Đại tá Johnson hỏi .- Tôi không rõ .Johnson cúi xuống bình tĩnh nói:- Ông Lee, ông có biết những viên kim cương ấy đã bị mất cắp rồi không ?- Thế nào ? - Alfred nghẹn giọng hỏi .- Cha ông không nói với ông việc biến mất của chúng sao ?- Ông cụ không nói một lời nào cả .- Cảnh sát trưởng Sugden tới đây đểt rình bày về việc bị mất trộm này ư ?- Tôi không biết gì cả .- Còn bà thì sao, bà Lee ? - Đại tá Johnson hỏi .Lydia ngẩng đầu:- Tôi cũng không biết gì cả .- Và bà vẫn cho rằng những viên kim cương ấy vẫn còn trong két sắt ư ?- Vâng .Sau một thoáng ngập ngừng, chị hỏi:- Có phải chính vì cái đó mà người ta giết bố chồng tôi không ? Để cướp lấy những viên kim cương ?- Đó là việc chúng ta phải khám phá ra! - Ddại tá Johnson trả lời .Rồi ông hỏi thêm:- Bà Lee, bà có nghi ai đã làm việc này không ?- Không, chị ngẩng đầu và trả lời . Tôi xin bảo đảm với các ông rằng những người giúp việc đều rất thật thà . Dù sao đi nữa họ không có việc gì để đén gần chiếc két . Bố chồng tôi không bao giờ rời khỏi phòng . Không bao giờ ông cụ xuống dưới nhà .- ai quét dọn căn phòng ấy ?- Horbury soạn giường nằm và rũ bụi những tấm thảm . Một bà hầu chịu trách nhiệm hốt tro than và nhóm lò sưởi mỗi buổi sáng . Horbury làm những việc còn lại .- Vậy Horbury là người có điều kiện đến bên chiếc két să"t - Poirot nhận xét .- Vâng .- bà có cho rằng chính anh ta là người lấy cắp những viên kim cương ấy không ?- Có thể ... hắn có điều kiện làm việc này hơn những người khác . Ô! Tôi không hiểu việc này ra sao nữa!Đại tá Johnson nói với bà Lee:- Chồng bà vừa cho chúng tôi biết thời gian biểu của ông trong buổi tối . Bà có thể làm như vậy được không , thưa bà ? Lần cuối cùng bànhìn thấy bố chồng bà vào lúc an`o ?- Mọi người đều lên phòng của ông sau bữa trà . Đó là lần cuối cùng tôi thấy ông cụ còn sống .- Buổi tối bà không lên chúc ông cụ ngủ ngon giấc ư ?- Không .Poirot hỏi :- Thường ngày bà cũng không lên để chúc ông già như vậy ư ?- Không - Lydia trả lời dứt khoát .Ddại tá Johnson hỏi:- Bà đang ở đâu khi xảy ra vụ giết