
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1541 lượt.
ng có giá trị lớn không ?David noí môt. cách dửng dưng:- Cha tôi thật là dại dột . Tôi không biết việc này .- Ông có thể cho tôi biết thời khóa biểu trong buổi chiều của ông không ? - Johnson hỏi .- Tôi đã làm những gì ư ? Ô! ... tôi nhanh chóng rời bàn ăn . Ngồi để uống rượu poóc-tô cũng buồn, hơn nữa anh Alfred và anh Harry đang gây sự cãi nhau . Tôi không ưa chuyện đôi co . Tôi ra khỏi phòng ăn và đến phòng hòa nhạc để chơi dương cầm .- Phòng hòa nhạc kế bên phòng khách, đúng không ? - Poirot hỏi .- Phải ... tôi chơi nhạc cho đến lúc ... cho đến lúc xảy ra việc kinh tởm ấy .- Đúng ra thì ông nghe thấy những gì ?- Tiếng đồ gỗ bị đổ ở trên đó . Rồi một tiếng kêu khủng khiếp .Anh nắm tay lại:- Tiếng kêu của môt. người chịu nhục hình dưới địa ngục . Trời! Thật là kinh khủng .- Chỉ có một mình ông trong phòng hòa nhạc thôi ư ?- Không, vợ tôi cũng có mặt ở đấy . Từ phòng khách cô ấy vào đây với tôi . Sau đó chúng tôi chạy lên lầu cũng với những người khác .Anh bỗng hỏi thêm:- Các ông có muốn tôi mô tả những cái tôi đã nhìn thấy trên đó không ?- Không, không cần thiết . - Johnson bảo anh . - Như vậy là đủ rồi, ông Lee . Ông có nghi ngờ ai đã giết cha mình không ?David dại dột tuyên bố:- Ô! Có chứ! Không ít người muốn cái chết ấy ... Nhưng tôi không thể biết ai là người đã gây ra tội ác này!Anh đi ra và đóng sập cửa lại .o0o13Đại tá Johnson vừa hắng giọng thì cánh cửa bật mở và Hilda Lee bước vào .Hercule Poirot tò mò nhìn chị . Anh nghĩ những người con trai của ông già Simeon Lee đã lấy những người vợ khác thường . Lydia thì thông minh như một con chó săn nhỏ . Magdalene có một vẻ quyến rũ quý phái còn Hilda thì có một sức mạnh bảo vệ . Chị có vẻ rất trẻ mặc dù bộ tóc đơn điệu và chiếc áo đã lỗi thời . Không có một sợi tóc màu xám nào lẫn vào bộ tóc màu hạt dẻ và cặp mắt màu nâu sáng lên như hai ngọn đèn trên bộ mặt đầy đặn . Đây là một phụ nữ can đảm, Poirot tự nhủ .Với một giọng đáng mến, đại tá Johnson nói vơi Hilda:- Cái chết ấy đã gây ra cho bà một cú sốc đáng sợ, bà Lee . Theo ông nhà thì đây là lần đầu tiên bà tới lâu đài Gorston, phải không ?Chị cúi đầu .- Trước đây bà có gặp ông bố chồng lần nào không ?Chị trả lời bằng một giọng từ tốn:- Chưa . Anh David lấy tôi sau khi bỏ nhà ra đi . Anh ấy không muốn gặp lại gia đình nữa . Bây giờ tôi mới biết mọi người .- Tại sao ông bà lại quyết định về thăm nhà ?- Bố chồng tôi đã viết thư cho anh David . Ông than phiền về tuổi tác của mình vànhấn mạnh ông sẽ rất hài lòng nhìn thấy các con quây quần bê ... bố chồng tôi không muốn ở một mình nhân dịp lễ Noel .- Và chồng bà đã đáp ứng lời kêu gọi đó ?Hilda thở dài:- Phải nói rằng tôi đã thúc đẩy chồng tôi . Tôi không hiểu hoàn cảnh .Poirot noí :- Bà có thể tỏ ra cởi mở hôn nữa không ? Tôi cho rằng bà có thể cho chúng tôi biết nhiều điều thú vị .Ngay lập tức chị quay sang Poirot .- Tôi không biết bố chồng tôi và ý định của ông cụ kia mà . Tôi chỉ nghĩ đơn giản là bố chồng tôi buồn phiền về sự cô độc của mình và muốn làm lành với các con .- Vậy, theo bà, ý định thực tế của ông cụ là gì ?Hilda ngập ngừng một thoáng rồi chị chậm chạp nói:- Tôi tin chắc rằng ông cụ không thiết lập sự yên ổn mà là xúi giục sự cãi cọ trong gia đình .- Bằng cách nào ?- Ông cụ khơi dậy những thói xấu xa nhất của con người . Trong con người ông già ấy ... nói thế nào nhỉ ? ... có một thứ tàn ác . Ông ấy muốn thấy những thành viên trong gia đình rút dao ra để chém giết lẫn nhau .- Ông già ấy có thành công không ?- Than ôi! Vâng! - Hilda trả lời - Ông ấy đã thành công .Poirot noí chen vào:- Thưa bà, người ta đã cho chúng tôi biết cái cảnh xảy ra vào buổi chiều ... một cảnh đặc biệt gây hấn, hình như thế .Chị cúi đầu .- Bà có thể mô tả chính xác cái cảnh đó không ?Chị suy nghĩ rồi nói:- Khi chúng tôi tới nơi thì bố chồng tôi đang gọi điện thoại .- Cho người chưởng khế của mình, đúng không ?- Vâng . Ông cụ mời ông Charlton ... tôi cho là như vậy, tôi không nhớ tên người ... đến gặp ông vì bố chồng tôi muốn sửa lại bản di chúc . Bản cũ không tính đến nữa .Poirot nói với Hilda Lee:- Xin bà nhớ kỹ và cho chúng tôi biết: có phải bố chồng bà muốn mọi người được nghe rõ câu chuyện trên điện thoại không hay cái đó chỉ là ngẫu nhiên ?Hilda Lee nói ngay:- Chắc chắn ông cụ muốn mọi người đều nghe thấy ...- Với ý định là khêu gợi những lo ngại và những nghi ngờ trong đầu óc con cái ư ?- Đúng thế .- Còn thực tế thì bố chồng bà không muốn viết lại bản di chúc đúng không ?- Tôi không nghĩ đến điểm ấy, thưa ông . Tôi cho rằng bố chồng tôi thực tâm muốn thay đổi một vài điều khoản nào đó trong bản di chúc của mình, nhưng ông cụ lại ranh mãnh noí việc thay đổi ấy trước mặt chúng tôi .- Thưa bà - Poirot nói - Tôi không có chút quyền hành nào về viêc. đặt ra những câu hỏi như một cảnh sát Anh . Tôi chỉ muốn hỏi bà nghĩ như thế nào về những điều khoản sẽ điều chỉnh của bản di chúc mà ông Simeon Lee dự định thực hiện . Tôi không hỏi những cái bà biết mà hỏi những cái bà nghĩ . Cảm ơn Thượng Đế, phụ nữ thường nhanh chóng có một quan điểm .Hilda cười:- Tôi muốn noí nhữn