
Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay - full
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341540
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1540 lượt.
g điều tôi nghĩ . Em gái chồng tôi, Jennifer, lấy một người Tây Ban Nha, Juan Estravados . Con gái của cô ấy, Pilar , vừa tới ngôi nhà này . Đó là một vẻ đẹp thực sự ... và là đứa cháu duy nhất trong gia đình . Ông ngoại rất thương yêu nó và tôi tin rằng ông cụ sẽ để lại cho nó một số tiền lớn trong bản di chúc mới của mình . Chắc chắn trong bản cũ nó không có gì .- Ba có biết mặt người em chồng ấy của mình không ?- Không . Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy . Chồng cô ấy qua đời trong một trường hợp bi thảm . Jennifer cũng đã chết rồi, cách đây một năm . Pilar mồ côi . Ông Simeon Lee mời nó về sống ở nước Anh .- Những thành viên khác trong gia đình có niềm nở đón tiếp cô ấy không ?Hilda trả lời bằng giọng bình thản:- Tôi cho rằng mọi người đều yêu quí nó . Thật là dễ chịu khi thấy tuổi trẻ trong nhà .- Và cô ấy có hài lòng khi sống ở đây không ?- Tôi không biết . Cuộc sống của chúng tôi khá là khác thường và lạnh lùng đối với một cô gái sống ở miền bắc .. ở Tây Ban Nha .Johnson nhật xét:- Cuộc sống ở Tây Ban Nha có thể không vui vẻ lắm vì thời gian trôi nhanh . Bây giờ, bà Lee, bà có thể nhắc lại cho chúng tôi nghe những câu nói trong phòng của bố chồng bà không ?Poirot xin lỗi:- Xin ông bỏ quá cho . Tôi có trách nhiệm về sự lạc đề này .Hilda Lee nói tiếp:- Khi nói chuyện bằng điện thoại xong, bố chồng tôi nhìn và cười với từng người . Sau đó ông hỏi tại sao chúng tôi lại cau có như vậy . Sau đó ông noí là mình bị mệt, cần đi nghỉ sớm, không ai được lên thăm ông trong buổi chiều . Ông muốn, như ông đã nói, có sức khỏe để dự lễ Noel . Rồi ...Chị cau trán để cố nhớ lại:- Rồi bố chồng tôi nói về tiền nong . Thấy trước sự tăng lên của những khoản chi tiêu trong nhà, ông cụ báo trước cho chú George và vợ phải tiết kiệm và khuyên Magdalene may lấy áo quần m à mặc . Đó là cái trò cũ của ông và tôi biết Magdalene phật ý . Vợ ông, bố chồng tôi noí thêm, là người khéo tay trong việc may vá .Poirot nhẹ nhàng hỏi:- Đây là tất cả những gì ông cụ nói về người vợ đã qua đời ư ?Hilda đỏ mặt:- Bố chồng tôi dùng những lời bỉ ổi khi noí về trí thông minh của vợ . Chồng tôi quí mẹ nên đã giận phát điên lên . Thế là ông Simeon Lee bực tức ném vào chúng tôi những lời chửi rủa . Tôi thì tôi hiểu tình cảm của ông cụ .- Thế nào ? - Poirot ngắt lời người đàn bà .Chị nhìn Poirot với cặp mắt trong sáng:- Bố chồng tôi thất vọng vì không có cháu ... tôi muốn nói những đứa cháu để kế tục dòng họ Lee . Cái ý nghĩ ấy đã giày vò ông và cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, ông trút sự giận hờn lên các con trai ... gọi họ là những xác ướp ... hoặc một cái gì đó tương tự như vậy . Tôi cũng rất thương ông cụ vì về mặt nào đó mà noí thì lòng tự hào của ông cụ đã bị tổn thương .- Rồi sao nữa ?- Rồi tất cả chúng tôi ra về . - Hilda noí .- Ddây là lần cuối cùng bà thấy ông Simeon Lee còn sống ư ?- Vâng .Chị cúi đầu .- bà ở đâu khi xảy ra vụ giết người ?- Tôi đang ở trong phòng hòa nhạc . Chồng tôi đang chơi dương cầm .- Rồi sao nữa ?- Chúng tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ của bàn ghế và đồ sứ ... tiếng vật lộn . Sau đó là tiếng kêu kinh khủng, tiếng kêu ...- Rất kinh khủng ư ? - Poirot hỏi - Tiếng kêu đó có giống tiếng kêu của người bị hành hình dưới địa ngục không ?- Còn tệ hơn thế nữa - Hilda nói .- bà muốn nói gì, thưa bà ?- Đó là một tiếng kêu không có linh hồn ... một tiếng kêu không phải là của con người mà là của con vật ...Bằng một giọng nghiêm chỉnh, Poirot hỏi lại:- Bà cho là như vậy ư ?Chị giơ tay lên với vẻ thất vọng và mắt nhìn xuống sàn nhà .o0o14Pilar bước vào văn phòng với vẻ sợ sệt của một con thú đứng trước những cạm bẫy . Nhìn bên phải, bên trái rồi cô đứng lại trong tư thế đề phòng .Đại tá Johnson đứng lên và chỉ cho cô chiếc ghế .- Cô Estravados, chắc rằng cô biết nói tiếng Anh ? - Ông hỏi .Cô mở to đôi mắt và trả lời:- Tất nhiên . Mẹ tôi là người Anh . Tôi cũng là người Anh .Một nụ cười thoáng hiện trên môi của người chỉ huy cảnh sát trưởng trong khi đó thì mắt ông nhìn cô gái tóc nâu tuyệt đẹp, mắt đen nhánh, môi đỏ và rất nhạy cảm . Là người Anh! Câu nói đó không phù hợp chút nào đối với Pilar Estravados .Johnson bắt đầu cuôc. thẩm vấn:- Ông ngoại cô, ông Simeon Lee, gọi cô từ Tây Ban Nha về đây và cô đã về cách đây vài ngày, đúng không ?Pilar gật đầu x'ac nhận:- Vâng, đúng như thế . Trước khi rời Tây Ban Nha tôi đã gặp nhiều chuyện ... một quả bom rơi xuống trước mặt và người tài xế bị chết ... đầu anh ta nằm trong vũng máu . Vì không biết lái xe, tôi phải đi bộ rất lâu ... tôi không thích đi bộ chút nào . Hai bàn chân tôi sưng lên ....Johnson cười .- Nhưng cô đã tới được đây . - Ông bảo cô - mẹ cô có thường kể về ông ngoại cho cô nghe không ?Cô gái vui vẻ trả lời:- Ô! Có chứ . Mẹ kể ông là một con quỉ tốt bụng .Hercule Poirot cười và hỏi:- và khi được gặp ông, cô thấy ông là người thế nào, thưa cô ?- Ô! Ông ngoại rất già, rất già . Ông ngồi trên chiếc ghế bành, mặt nhăn nheo . Tôi yêu quí ông từ đấy . Khi còn trẻ chắc ông đẹp lắm, đẹp như ông đây ... chẳng hạn - Pilar nói thêm, chỉ tay vào cảnh sát trưởng Sugden .Với vẻ ngây thơ, c