[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341530
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1530 lượt.
lle .- Có ai nhìn thấy anh ở rạp không ?- Có bà bán vé là người biết tôi, thưa ông, và cả cô soát vé nữa . Hơn nữa tôi cùng đi với một người bạn gái đã hẹn nhau từ trước .- Tên cô ta là gì ?- Là Doris Buckle, thưa ông . Cô ấy làm việc ở nhà máy chế biến sữa, số nhà 23, đường Markham Road, thưa ông .- Được . Chúng tôi sẽ kiểm tra lại . Khi kết thúc anh đi thẳng về nhà chứ ?- Không . Tôi đi một lúc với người bạn ấy . Sau đó tôi về thẳng nhà . Tôi nói đúng sự thật, thưa ông . Tôi không liên quan gì đến vụ giết người . Tôi là ...Bằng một giọng khôn ngoan, đại tá Johnson bảo anh ta:- Không ai tố cáo anh cả .- Chắc chắn là như vậy, thưa ông . Thật đáng lo ngại khi có vụ giết người trong gia đình mình đang phục vụ .- Tất nhiên . Anh giúp việc ông Simeon Lee đã lâu chưa ?- Đã hơn một năm rồi, thưa ông .- Anh có ưng chỗ làm việc này không ?- Ồ! Có, thưa ông . Tôi đã từng phục vụ ngài sĩ quan West và ngài Jasper Finch đáng kính ...- Anh sẽ nói những chuyện đó cho ông cảnh sát trưởng Sugden sau này - Đại tá Johnson nói - Bây giờ tôi muốn biết anh nhìn thấy ông Lee lần cuối cùng là lúc nào ?- Lúc bảy giờ rưỡi, thưa ông . Hàng ngày, lúc bảy giờ tối, tôi mang bữa ăn nhẹ lên cho ông chủ rồi soạn giường cho ông . Sau đó giúp ông ngồi trên chiếc ghế bành, bên lò sưởi, cho đến khi ông buồn ngủ .- Vào khoảng mấy giờ ?- Cái đó còn tùy . Có lúc ông chủ đi nghỉ sớm, khoảng tám giờ ... nếu ông cảm thấy mệt . Có những tối, ông thức đến mười một giờ đêm .- Ông Lee có báo cho anh khi ông ấy buồn ngủ không ?- Có, thưa ông, ông chủ chỉ cần giật chuông .- Và anh giúp ông ấy nằm lên giường ư ?- Vâng, thưa ông .- Nhưng tối hôm qua anhd di ...- Vâng, tối thứ sáu là tối tôi được nghỉ .- Vậy ai giúp ông Lee đi nằm ?- Ông chủ chỉ cần giật chuông . Ông Tressilian hoặc thằng Walter sẽ giúp ông .- Ông Lee bị tàn tật ... ông ấy có thể tự mình đi lại được không ?- Ông chủ có thể tự mình đi lại được, nhưng rất khó khăn . Ông bị bệnh thấp khớp .- Ông ấy có đi sang các phòng khác lúc nào không ?- Không, thưa ông . Ông chủ chỉ cần ngồi trong phòng của mình, một căn phòng sang trọng và sáng sủa .- Anh nói rằng ông ấy ăn vào lúc bảy giờ ư ?- Vâng, thưa ông . Sau đó tôi dọn khay đi và đặt lên bàn một chai rượu xê - ky và hai chiếc cốc .- Tại sao ?- Vì lệnh của ông chủ là như vậy .- Thường ngày ông ấy có dùng rượu xê - ky không ?- Thỉnh thoảng thôi . Ông chủ cấm người nhà không được đến thăm mình vào buổi tối, khi cần gặp ai thì ông cho gọi lên . Thường thì ông chủ sai tôi mời vợ chồng cậu Alfred lên sau bữa ăn, cũng có khi chỉ một người trong số họ .- Nhưng tối hôm qua anh không mời người nào lên chứ ?- Không, vì ông chủ không ra lệnh .- Ông ấy có đợi ai tới không ?- Nếu có thì chính ông chủ gọi người ấy lên .- Chắc chắn là như vậy .Horbury nói tiếp:- Khi đã xếp đặt xong, tôi chúc ông Lee ngủ ngon và tôi đi ra .Poirot hỏi:- Anh có cho lửa trong lò sưởi cháy đều trước khi đi không ?Người hầu ngập ngừng rồi nói:- Cái đó thì không cần thiết , thưa ông . Lửa cháy rất tốt .- Ông chủ có thể tự mình cời than được không ?- Ô! Không , thưa ông . Cậu Harry sẽ cho thêm củi vào lò .- Ông Harry ở bên người cha lúc anh thu dọn bát đĩa mang đi ư ?- Vâng, thưa ông . Khi tôi đi ra thì gặp cậu ấy vào .- Theo anh thì thái độ của hai cha con họ như thế nào ?- Cậu Harry thì rất vui vẻ . Cậu ấy ngả đầu ra đằng sau mà cười .- Còn ông Lee thì sao ?- Ông chủ có vẻ bình tĩnh và có vẻ đang nghĩ ngợi .- Tốt . Horbury, tôi muốn hỏi anh chuyện khác . Anh có thể nói cho chúng tôi biết những viên kim cương trong két sắt của ông Lee hiện nay ở đâu không ?- Kim cương ư ? Tôi chưa hề nhìn thấy kim cương .- Ông Lee giữ trong két của mình những viên kim cương chưa chế tác . Chắc chắn là anh đã nhìn thấy ông ấy cầm ở trên tay chứ ?- Những viên kim cương ấy đã bị đánh cắp mất rồi .Horbury kêu lên:- Thưa ông, tôi hy vọng là ông không nghi cho tôi lấy những cái đó chứ ?- Tôi không hề tố cáo anh - Johnson nói - Nhưng anh có thể cung cấp cho chúng tôi những tin tức để tìm ra chúng .- Về vấn đề những viên kim cương ấy ư , thưa ông ? Hay về vụ giết người ?- Cả hai .Horbury suy nghĩ . Anh ta liếm môi và nhìn xung quanh .- Tôi không thể nói gì được, thưa ông .Poirot hỏi anh ta bằng giọng khuyến khích:- Nào, trong khi làm việc, chắc hẳn anh cũng đã được nghe những mẩu chuyện có ích cho chúng tôi chứ ?- Không, thưa ông, tôi không nghe thấy gì . Nhưng tôi biết có chuyện giữa ông Lee với những người trong gia đình ông .- Anh giải thích đi .- Tôi biết là cậu Alfred không hài lòng về việc trở về của cậu Harry . Người cha đã trách mắng người con trưởng về vấn đề này .Poirot hỏi anh ta ngay:- Ông già gặp Alfred sau khi biết mình đã mất những viên kim cương ấy ư ?- Vâng, thưa ông .Poirot cúi xuống nhìn anh ta:- Horbury - Anh nhẹ nhàng nói - Tại sao anh nói cuộc nói chuyện ấy xảy ra sau khi ông Lee biết mình đã mất những viên kim cương ? Anh vừa nói mình không biết gì về việc này kia mà .Mặt của Horbury đỏ lên .- Nói dối là không tốt! - Sugden bảo anh ta - Nào, nói đi! Anh biết chuyện đó khi nào ?- Tôi đã ngh