Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chết trong đêm Noel - Full

Chết trong đêm Noel - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341517

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1517 lượt.

i:- Ông Poirot, ông thấy có gì kỳ lạ trên tờ lịch ?Poirot nhún vai rồi nói:- Tờ lịch chẳng có gì quan trọng . Tôi thử rút kinh nghiệm .Đại tá Johnson báo tin:- Ngày mai sẽ kết thúc cuộc điều tra . Tất nhiên phiên tòa sẽ phải hoãn lại .- Vâng, thưa ngài . Tôi đã gặp ngài chánh án và tất cả đã sẵn sàng .George bước vào văn phòng có vợ đi theo .Đại tá Johnson chào họ:- Xin chào . Mời ông bà ngồi . Chúng tôi muốn hỏi ông bà vài điều chưa rõ ràng lắm .- Tôi cố gắng giúp đỡ các ông theo khả năng của mình - George tuyên bố với giọng hoa mỹ .- Chắc chắn là như vậy - Người vợ nói theo, giọng yếu ớt .Đại tá Johnson ra hiệu cho Sugden, anh nóiI:- Đây là chuyện những cú điện thoại mà ông bà đã gọi vào buổi tối xảy ra vụ án . Ông Lee, ông nói rằng mình đã gọi dây nói đi Westeringham ư ?George bình tĩnh trả lời:- Đúng thế . Với một trong số các cử tri của tôi . Các ông có thể cho kiểm tra lại ...- Rất tốt, rất tốt, ông Lee . Chúng tôi không nghi ngờ gì việc này . Ông gọi điện thoại lúc tám giờ năm mươi chín phút, đúng không ?- Ư ... tôi không thể nói chính xác được .- A! - Sugden nói với vẻ đắc thắng - Chúng tôi thì biết chính xác . Nguyên tắm làm việc của chúng tôi là phải kiểm tra tỉ mỉ mọi chi tiết . Cuộc điện đàm bắt đầu lúc tám giờ năm mươi chín phút và kết thúc lúc chín giờ bốn phút . Một lần nữa chúng tôi buộc phải hỏi lại thời gian biểu của ông .- Tôi nói rồi ... tôi gọi điện thoại .- Không, ông Lee , cái đó không phải là lúc xảy ra vụ án .- Thật là kỳ cục . Có lẽ các ông nhầm . Có thể là sau khi gọi điện thoại xong . A! Vâng, tôi nhớ ra rồi, tôi thử gọi một cú điện thoại nữa và đang tính toán xem có mất nhiều cước phí không ... thìnghe thấy tiếng đổ vỡ trên lầu .- Tôi cho rằng nếu chỉ tính toán xem có nên gọi nữa hay không thì không mất đến mười phút đồng hồ! - Sugden nói .George đỏ mặt và lắp bắp:- Ông nói gì ? Ông muốn ám chỉ điều gì đây ? Thật là to gan! Ông nghi ngờ lời nói của tôi ư ? Tôi phải khai báo từng giây đồng hồ với ông ư ?Cảnh sát trưởng Sugden phớt lạnh trả lời khiến Poirot phải thán phục:- Đây là thói quen làm việc của chúng tôi .Tức giận, George quay sang người chỉ huy cảnh sát:- Đại tá Johnson, ông thấy cái thói quen ấy như thế nào ?Bằng một giọng nghiêm trang, đại tá Johnson nói:- Trong một vụ giết người, một số câu hỏi cần được đặt ra ... và chúng đòi hỏi phải được trả lời .- Tôi đã trả lời! Sau khi gọi điện thoại xong, tôi đang tính toán xem có nên gọi nữa không ?- Ông vẫn ở trong phòng ấy cho đến khi có tiếng động ở trên lầu ư ?- Tôi ... vâng ...Johnson quay sang Magdalene:- Bà Lee, bà đã khai rằng mình đang gọi dây nói thì có tiếng động đổ vỡ trên phòng của bố chồng bà, và lúc ấy chỉ có một mình bà trong phòng, đúng không ?Magdalene bối rối . Chị thở vào thật sâu rồi nhìn George ... rồi nhìn Sugden ... rồi nhìn Johnson với một vẻ van nài .- Ô! Tôi không nhớ mình đã nói gì nữa ... tôi đã mất tinh thần .- Bà biết mọi câu trả lời của mình đều được ghi lai chứ ? - Sugden báo trước .Chị quay sang đại tá Johnson với cặp mắt mở to, đôi môi run lên . Nhưng chị ta chỉ nhận được cái nhìn nghiêm khắc của ông làm nản lòng loại phụ nữ này .Chị ta ngập ngừng nói:- Vâng ... vâng ... tôi có gọi điện thoại .. nhưng tôi không biết vào lúc nào ....- Thế nào ? - George kêu lên - Em gọi ở đâu ? Không phải ở đây chứ ?Cảnh sát trưởng Sugden nói ngay:- Bà Lee, tôi cam đoan là bà không gọi điện thoại . Lúc ấy bà đang làm gì và ở đâu ?Magdalene nhìn mọi người rột bật khóc .- George - Chị nói - Đừng để người ta hành hạ em như vậy . Anh biết rất rõ em không thể trả lời được khi người ta căn vặn em . Em không nhớ gì cả . Em ... em không biết gì hơn ngoài những câu em đã trả lời ... Em rất bối rối trước tấn thảm kịch đó ... và họ tỏ ra độc ác với em .Chị đứng vụt lên và chạy ra khỏi phòng .George cáu kỉnh kêu to:- Các ông đã làm gì vậy ? Tôi không cho phép người ta đối xử như thế đối với vợ tôi! Các ông đã làm cô ấy sợ! Cô ấy rất nhạy cảm . Thật đáng xấu hổ! Tôi sẽ báo cáo với nghị viện cách làm việc bê bối của ngành cảnh sát .Anh nhanh chóng rời khỏi phòng sau khi đóng sập cửa .*Cảnh sát trưởng Sugden ngả đầu về đằng sau mà cười .- Họ muốn bị bắt giữ đây . Cứ để vậy xem sao .Johnson cau mày:- Thật là kỳ cục . Cần thẩm vấn lại bà ta .- Ồ! Bà ta sẽ trở lại sau đây một hoặt hai phút thôi - Sugden tuyên bố - Khi bà ta đã nghĩ ra được một câu trả lời thích hợp . Có đúng không, ông Poirot ?- Như vừa ra khỏi một giấc mộng . Poirot giật mình:- Ông nói gì kia ?- Tôi nói rằng bà ta sẽ trở lại .- Có thể ... có thể ... Ồ! Vâng .- Ông làm sao vậy ông Poirot ? - Sugden hỏi - Ông vừa trông thấy một bóng ma ư ?- Trời! - Poirot trả lời - Toi sẵn sàng tin là như vậy .Sốt ruột, đại tá Johnson hỏi Sugden .- Thế nào , Sugden, đó là tất cả ư ?Sugden trả lời:- Tôi còn kiểm tra lại việc xuất hiện trên sân khấu tội ác của mỗi người . Tôi hình dung: khi tội ác được hoàn thành, khi có tiếng kêu của nạn nhân, kẻ giết người đã ra khỏi phòng, khóa cửa bằng một cái kẹp hoặc một dụng cụ nào đó rồi trà trộn vào đám người đang chạy lên phòng của ông g


Duck hunt