XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chết trong đêm Noel - Full

Chết trong đêm Noel - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1501 lượt.

- mất từ lúc nào ?- Sáng nay tôi còn thấy cả hai đầu đạn . Tôi xin thề là như vậy .- Chúng ta ra đấy xem sao .Hai người đi ra cổng . Poirot cúi xuống đẩy đầu đạn còn lại rồi đứng lên, mặt nghiêm nghị .Bằng một giọng run rẩy người giúp việc hỏi:- Ai có thể lấy cắp vật đó, thưa ông ? Việc này chẳng có nghĩa lý gì cả .- Tôi cũng không thích chuyện này ... không thích chút nào! - Poirot nóio .Ông Tressilian lo ngại nhìn anh rồi lắp bă"p:- Ngôi nhà này sẽ ra sao đây ? từ khi ông chủ tôi bị giết hại, có một cái gì đó làm lâu đài Gorston thay đổi . Tôi tưởng như mình đang sống trong một cơn ác mộng . Tôi lẫn lộn tất cả và nhiều khi tự hỏi hay là tại mắt của mình .- Ông nhầm rồi - Poirot ngẩng đầu bảo ông già - Ông nên tự hào về cặp mắt của mình .- Nhưng tôi nhìn kém ... tôi nhìn không rõ như trước kia nữa . Tôi bị nhầm lẫn . Tôi nhìn người nọ lại tưởng là người kia . Ông thấy không, tôi già rồi, không thể làm việc được nữa .Hercule Poirot vỗ vai ông rồi nói:- Can đảm lên!- Cảm ơn ông . Ông rất tốt, nhƯng tuổi tác nói rằng tôi đã già rồi . Tôi chỉ nhìn thấy những bộ mặt trong quá khứ . Cô Jennifer, cậu David, cậu Alfred .. tôi chỉ nhìn thấy bộ mặt thời trai trẻ của họ ... từ cái ngày mà cậu Harry trở về ..- Đúng như tôi đã nghĩ - Poirot nói - Vừa rồi ông nói: Từ khi ông chủ tôi bị giết hại ... nhưng cái đó đã xảy ra từ trước . Mà chỉ từ sau cái ngày mà ông Harry trở về thì ông mới thấy ngôi nhà này có vẻ lạ lùng, đúng không ?- Vâng, đúng như thế, thưa ông . Cậu Harry luôn mang những chuyện rắc rối bên mình, cũng như ngày xưa ...Ông Tressilian nhìn cái bệ xây nay thiếu đầu đạn trái phá .- Ai có thể lấy nó, thưa ông ? - Ông già lẩm bẩm - Và để làm gì ? Người ta tưởng đây là ngôi nhà của những người điên!- Tôi không cho rằng người ta điên! - Poirot nói - Nhưng một người nào đó sắp gặp nguy hiểu, ông Tressilian .Poirot nhanh chóng trở vào phòng xép .Cùng lúc ấy, Pilar từ trong văn phòng đi ra . Mặt đỏ bừng, mắt sáng lên, đầu ngẩng cao mà đi ra .


Khi Poirot đến bên cô gái thì cô giậm chân xuống đất kêu to:- Tôi không muốn như vậy!Poirot nhìn cô .- Cô không muốn cái gì, thưa cô ?Pilar giải thích:- Bác Alfred vừa cho tôi biết rằng tôi sẽ nhận phần gia tài ông ngoại chia cho mẹ tôi .- Rồi sao nữa .- Bác ấy bảo luật pháp thì không cho phép nhưng vợ chồng bác ấy và các bác khác cho rằng tôi hưởng số tiền ấy là hợp lẽ công bằng .Poirot lại hỏi:- Rồi sao nữa ?Cô gái lại giậm chân xuống đất:- Ông không hiểu gì ư ? Mọi người cho tôi số tiền ấy . Họ cho tôi số tiền ấy .- Tôi không hiểu tại sao cô lại bực mình ... vì mọi người cho rằng theo lẽ công bằng thì số tiền ấy phải thuộc về cô .- Ông không hiểu ....- Ngược lại - Poirot bảo cô - Tôi hiểu rất rõ .- Ô! ...Cô gái bực mình bỏ đi .Có tiếng chuông gọi cổng . Poirot ngoái cổ lại nhìn thấy cái bóng của cảnh sát trưởng Sugden trước ô kính . Anh hỏi Pilar:- Cô đi đâu ?Cô nhăn mặt trả lời:- Đến gặp mọi người trong phòng khách .- Tốt - Poirot nói - Nhưng cô hãy ở trong ấy! Đừng đi quanh nhà .. nhất là những chỗ tối . Hãy coi chừng , thưa cô, có một mói nguy hiểm đang đe dọa cô ... một mối nguy hiểm ghê gớm .Anh bỏ cô gái để đến với Sugden .Người cảnh sát trưởng đợi ông già Tressilian vào hẳn trong bếp rồi anh mở một bức điện tín giơ lên trước mặt Poirot .- Bây giờ thì chúng ta nắm được hắn rồi - Anh tuyên bố - Đây, ông đọc đi . Nó vừa được gửi từ Nam Phi tới .Bức điện viết: "Người con trai độc nhất của ông Ebnezer Farr đã chết cách đây hai năm".- Chúng ta đã được báo tin - Sugden nói .o0o4Đầu ngẩng cao, Pilar bước vào phòng khách .Cô đến bên Lydia đang ngồi đan bên cửa sổ .- Bác Lydia - Cô nói - Cháu đến báo cho bác là cháu không nhận số tiền ấy . Cháu sẽ đi khỏi đây ngay lập tức .Ngạc nhiên, Lydia đặt chiếc áo xuống rồi nói:- Cháu thân yêu . Hẳn là bác Alfred đã giải thích kém . Đây không phải là việc làm từ thiện, nếu điều đó làm cho cháu phật ý . Không phải là một cử chỉ hào hiệp của chúng ta mà chỈ là một việc làm theo lẽ công bằng . Nếu bình thường thì mẹ c háu là người được hưởng khoản tiền ấy và sau đó là cháu . Cháu được hưởng do cái quyền, bởi cái quyền của người con .Pilar giận dữ kêu lên:- Bác chỉ nói như thế thôi ... cháu không thể nhận được . Cháu rất hài lòng khi tới đây ... Đối với cháu thì đây là một cuộc phiêu lưu lớn, nhưng các bác đã làm hỏng hết cả rồi . Cháu sẽ đi ... đi ngay lập tức ... và mọi người sẽ không nói gì về cháu nữa .Nghẹn lời, cô gái chạy ra khỏi phòn gkhách .Lydia mở to mắt và thở dài:- Mình không thể tưởng tượng nổi con bé lại xử sự như vậy .- Nó đúng là một đứa hư hỏng - Hilda nhận xét .George hắng giọng rồi trịnh trọng nói:- Sáng nay tôi đã nói mà ... cái nguyên tắc ấy là sai . Pilar khá thông minh và nó từ chối sự ban ơn ...- Đây không phải là sự ban ơn . Nó có quyền được hưởng số tiền ấy! - Lydia kêu lên .- Nó có cách hiểu củ nó - George nhận xét .*Đúng lúc ấy thì Poirot và Sugden bước vào phòng khách . Người cảnh sát trưởng nhìn xung quanh rồi hỏi .- Stephen Farr đâu ? Tôi muốn gặp anh tạTrước khi mọi người kịp trả lời thì Poirot