
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341490
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1490 lượt.
i chúc chứ ?Như muốn khóc, cô gái nói:- Tôi không có gì ... không có gì cả! Bản di chúc ấy đã lập từ lâu . Ông ngoại đã chia phần cho mẹ tôi, nhưng vì con gái ông đã qua đời nên phần của mẹ tôi được chia đều cho những người khác .- Thật là khổ tâm - Stephen nói .- Nếu còn sống, hẳn là ông ngoại đã viết một bản di chúc khá c. Ông sẽ dành phần cho tôi ... cho tôi . Tôi sẽ có rất nhiều tiền . Có thể sau này ông sẽ cho tôi toàn bộ tài sản của mình nữa ấy chứ!Stephen mỉm cười cãi lại:- Nhưng như vậy thật không công bằng với mọi người trong gia đình .- Không . Ông ngoại yêu quí tôi hơn những người khác .- Thật là tham lam, Pilar thân mến!Cô gái bình tĩnh nói:- Cuộc sống thật là cay độc với phụ nữ! Họ phải tự lo liệu khi còn trẻ . Khi họ trở về già và xấu xí thì người ta đuổi họ đi .- Chuyện cô nói thì không hẳn thế đâu, nhưng không nên buồn phiền . Gia đình sẽ chăm sóc cho cô , Pilar .- Tôi không muốn sống trong cảnh đó - Pilar nói với giọng buồn khôn nguôi .- Tôi biết cô không muốn ở đây . Pilar, cô có thích sống ỏ Nam Phi không ?- Thích chứ .- Ở đấy có mặt trời, có không gian rộng rãi - Stephen nói - Nhưng người ta phải làm việc căng thẳng . Cô có chịu được không ?Cô gái ngập ngừng trả lời:- Tôi không biết .- Cô thích ngồi trên bao lơn, miệng nhai kẹo hết ngày, đúng không ? Người cô sẽ béo phì ra .Pilar bật cười .- Tốt rồi! - Stephen nói - Cuối cùng thì tôi đã thành công trong việc làm cho cô cười rồi .- Tôi đã hy vọng được cười thỏa tích trong dịp lễ Noel . Trong sách vở, người ta nói lễ Noel ở nước Anh rất vui . Người ta nói đến những chiếc bánh ngọt có nho, có cây thông Noel ...- Với điều kiện là không có vụ giết người nào xảy ra! Đi theo tôi, Pilar . Bà Lydida đã cho tôi xem những chuẩn bị cho ngày lễ của bà . Đây là những thức ăn đồ uống .Anh dẫn cô gái vào một căn phòng nhỏ .- Nhìn đây: những hộp bánh kẹo, mứt, những thùng cam và hạt dẻ ... đây là phá ọ Còn dây là ...- Ô! - Cô gái vỗ tay reo lên - Đây là những khuyên tai bằng vàng và bạc!- Người ta treo chúng lên cây thông để tặng cho những người giúp việc . Đây là ông già Noel và những thằng lùn để trang trí cho phòng ăn . Đây là những quả bóng bay muôn màu! Chỉ cần thổi phồng chúng lên thôi .- Ô! - Cô gái kêu lên - Chúng ta có thể thổi một quả được không ? Bác Lydia chắc không phật ý . Tôi rất thích những quả bóng bay .- Nào, em bé, hãy chọn một quả đi!- Tôi lấy quả màu đỏ! - Pilar nói .Cả hai người lấy một quả bóng và cùng thổi . Pilar ngừng lại để cười khi thấy quả bóng đã căng phồng .- Trông anh có vẻ kỳ cục - Cô nói với người bạn - Má anh cũng phồng lên .Thôi cười, cô buộc đầu quả bóng lại và tung nó lên . Họ chuyền quả bóng sang tay nhau để đi ra phòng xép . Poirot đang đứng ở đây và nhìn họ với vẻ khó tin .- Hai người chơi đùa như những đứa trẻ - Anh bảo họ - Những quả bóng bay rất đẹp .Pilar nói:- Quả bóng của tôi màu đỏ . Nó lớn hơn quả của anh . Nếu tung nó ra ngoài, nó sẽ bay lên tận trời .- Nào, chúng ta ra ngoài vườn, nói một điều ước rồi tung bóng lên .Cô gái chạy ra vười có Stephen theo sau . Poirot thích thú đi theo họ .- Tôi, tôi ước có thật nhiều tiền - Pilar tuyên bố .Cô giữ một đầu dây và tung quả bóng lên . Bóng bay trong không trung .- Không cần nói to điều ước như vậy - Stephen cười noí .- Tại sao ?- Vì nó không bao giờ thành sự thật . Đến lượt tôi đọc điều ước và tung bóng .Bóng của Stephen bay vào một bụi cây và nổ tung .Pilar chạy lại rồi nói bằng giọng buồn rầu:- Thế là xong! ...Dưới chân cô là một mẩu ống cao su trên đầu quả bóng . Cô gái nhặt vật đó lên rồi nói:- Đây giống cái mà tôi nhặt được trong phòng ông ngoại . Nó cũng ở quả bóng ra nhưng nó màu hồng chứ không phải màu đỏ .Poirot bỗng kêu lên một tiếng . Pilar quay lại , lạ lùng nhìn anh .- Không có gì . - Anh bảo cô g'ai - Tôi vừa bước một bước hụt .Nói xong anh trở vào trong nhà .- Những ô cửa sổ! - Anh lẩm bẩm - Thưa cô, môt. ngôi nhà có mắt ... có tai . Tôi không hiểu tại sao người Anh lại thích để ngỏ cửa sổ như vậy .Lydia ra vườn và kêu lên:- Bữa ăn đã chuẩn bị xong . Pilar thân yêu, bác Alfred sẽ cho cháu biết quyết định của cuộc họp sau bữa ăn này . Cháu có muốn vào không ?Họ đi vào trong nhà . Vẻ nghĩ ngợi, Poirot đi theo .o0o3Khi ra khỏi phòng ăn, Alred bảo Pilar:- Cháu có muốn vào văn phòng của ta không ? Ta muốn nói chuyện với cháu .Cả hai đi qua phòng xép để vào văn phòng . Những người khác vào phòng khách . Chỉ một mình Hercule Poirot ở lại phòng xép, mắt nhìn vào cánh cửa mà Pilar đã đi vào cùng Alfred .Bất chợt anh thấy người quản gia đang đến bên mình . Ông Tressilian đang tỏ vẻ khó chịu .- Có chuyện gì vậy, ông Tressilian ?Người giúp việc bối rối:- Tôi muốn nói với cậu Lee . Nhưng tôi không muốn làm phiền cậu ấy trong lúc này .- Có chuyện gì khác thường ư ?Ông Tressilian lẩm bẩm một cách chậm chạp:- Thật là kỳ cục! Chẳng ra nghĩa lý gì cả!- Cho tôi biết việc gì đã xảy ra ?Sau một lúc ngập ngừng, ông nói với Poirot:- Thế này, thưa ông . Chắc hẳn ông đã chú ý mỗi bên cửa có một đầu đạn trái phá . Nhưng một trong hai viên đã biến mất rồi .Poirot cau mày .